đây... Những ý nghĩ nhẹ, gợi cảm thoắt ẩn, thoắt hiện trong óc tôi. Những
ngọn mía vụt lóe lên lại tắt. Chợt hiện lên rất nhanh trước mắt tôi hình ảnh
Đinh Tiên Hoàng cờ lau đánh giặc. Hình ảnh hùng tráng này, tôi tưởng
tượng từ hồi còn nhỏ, mấy chục năm ròng quên đi, bây giờ trở lại. Ừ,
những ngọn cờ lau rất giống hoa mía và những lá mía loang loáng kia
giống các thanh gươm trường thật... Người bừng lên, sảng khoái. Gió lùa
vào xe ào ào.
Tới cầu Bình Lợi. Đèn hai bên đường sáng trưng. Những ý nghĩ đột
nhiên nhòa đi im ắng. Tôi như vừa ra khỏi một giấc mơ.
Xe thẳng tới bót Hàng Keo. À, cái ổ giết người này, ai lạ!
Chúng dẫn tôi vào ngay phòng điều tra.
Chị Trinh đang rũ rượi ở giữa phòng. Trán chị vỡ một miếng. Máu
chảy dọc sống mũi, tràn qua hai môi xuống cằm, lăn mấy vệt ở cổ và ngực.
Tóc chị rối xòa hình như ướt, thấy bết lại từng mảng. Quần áo rách như có
người xé đều ra. Chúng đánh chị suốt từ chiều.
Tôi đến đứng ở một góc phòng. Thằng Xuân ác ôn hỏi chị Trinh:
- Ai đây?
Chị Trinh nhìn tôi không nói.
Xuân chìa tài liệu học tập của chị Trinh ra cho tôi coi rồi hỏi:
- Có biết gì đây không?
- Tôi không biết! Trong khi trả lời, tôi nghĩ rất nhanh: "Tờ giấy dán lại
rồi, nhưng đọc không rõ mạch lạc nữa, tốt lắm! Việc này không đáng ngại.
Địch không thể khai thác được gì hơn. Chẳng qua một bản viết chì lõm
bõm vài câu "chống học", "bảo vệ khí tiết"... Nếu chị Trinh nhận là chị tự