Điệu chị Trinh đi, chúng lại xúm vào tôi. Chúng đánh như đập đất.
Chợt cửa phòng mở đánh thình. Thằng Đâu, ác ôn khét tiếng ở Hàng Keo,
đạp cửa nhảy vào, rít lên:
- Mày không khai làm tao mất ngủ! Này...
Nó nhấc bổng chiếc ghế gỗ gõ (5)lên, giáng vào ngang sườn tôi. Tôi
nghe thấy hai tiếng "ự" và "rắc" liền cùng một lúc. Thằng Đâu cứ thế gõ
phang tới tấp. Mặt nó nhợt nhạt, những mụn trứng cá đầy trên mặt nó lại đỏ
sần lên. Đánh đến lúc phờ ra, nó quẳng ghế, co chân thật cao song phi vào
mỏ ác tôi rồi dựa lưng vào tường thở rốc. Người tôi có lẽ xương cốt rời
giập hết!
-----
(5) Giống gỗ lim, có nhiều ở miền Nam
Xuân hét:
- Kêu con Trinh lên!
Tôi bị đánh đã mềm nhừ, nhưng nhìn chị Trinh vào, tôi vẫn thấy ái
ngại, tội nghiệp quá. Một người con gái tuổi còn nhỏ, ốm yếu mà bị bọn
súc vật này đánh đập thế kia.
Xuân hỏi chị Trinh:
- Tài liệu của ai?
Chị Trinh lặng im, không đáp.
Lòng tôi vô cùng thương xót người nữ đồng chí trẻ tuổi. Quân thù tàn
bạo, man rợ đến bước này! Vấn đề này không quan trọng gì, tôi có nhận
cũng không sao. Tôi nói: