cơm xong, người kia mới lại cúi xuống và được.
Tháng 11 năm 1959, chúng thả tôi về Thủ Đức, nhốt "trại" kỷ luật.
Chúng tôi biết sắp đi Côn Đảo đến nơi rồi.
Khuya ngày 19--12-1959, chúng gọi chúng tôi ra. Nhà bếp đang đỏ
lửa, chúng tôi đi ngang qua nói với vào:
- Chào anh em, chúng tôi đi đảo. Chúc anh em mạnh khỏe, hoàn thành
nhiệm vụ.
Tới cửa nhà lao, chúng tôi chào vọng vào nhà các vợ con binh lính,
nhân viên địch:
- Nhà cầm quyền đem đày những người yêu nước chúng tôi ra Côn
Đảo. Xin gửi lời chào đồng bào!
Ba mươi người chúng tôi ngồi một xe bịt kín. Trước sau chúng tôi, có
mấy chiếc xe thiết giáp nghiến xích rầm rầm. Sau cùng là một chiếc cần
cẩu. Thằng trung úy, phó quản đốc nhà tù Thủ Đức ngồi xe gíp đưa chúng
tôi đi.
Tới rặng cây đường Hồng Thập Tự, rồi ra bến Ba Son. Xe chở tù đỗ
kín sân Ba Son rồi. Thoáng thấy cái Pơgiô 203 của thằng Cò Nhượng và cái
mặt nó hầm hầm ở bàn giấy giữa sân. Thằng này uống máu người không
tanh, làm ăngkéttơ (6)ở bót Catina thời Pháp, nay vẫn tiếp tục nghiệp xưa
giết hại những người cách mạng và đồng bào. Chúng tôi ngồi xếp hàng
năm, cạnh bờ sông.
-----
(6) Điều tra viên. (Nhưng Cò Nhượng là kẻ phụ trách điều tra sở mật
thám Nam Kỳ, đóng tại đường Catina).