BẤT KHUẤT
Nguyễn Đức Thuận
www.dtv-ebook.com
Côn Đảo
Anh em tù hàng một bước xuống cầu tầu. Tiếng còng sắt xích sắt khua
xoang xoảng.
Dọc hai bên đường xuống cầu tầu, cách hai mét lại một tên lính, lưỡi
lê lăm lăm cắm họng súng. Cả những bộ xương biết cử động là chúng tôi,
chúng cũng khiếp sợ!
Chuyến tù ra đảo lần này phần đông là tù Phú Lợi. Thằng Đỗ Đình
Kỳ, quê đâu như ở vùng Đình Bảng, Bắc Ninh, đại úy trưởng khu "chuyển
hướng" ở nhà tù Phú Lợi, áp tải đi. Thằng này đánh tù, giết tù đã khét tiếng.
Nó chuyên nghiên cứu cách đánh phá tổ chức của ta ở trong tù. Một tay nó
nắm rất nhiều tù gian, mật vụ... Theo nó cùng đi có thằng trung sĩ Trị cũng
lừng tiếng ác ôn. Trong kháng chiến, thằng Trị này phản bội, theo Pháp,
vào lính commăngđô, nay tự vỗ ngực nhận một cách hãnh diện là "hung
thần Phú Lợi". Làm trong cái ban điều tra của nhà tù Phú Lợi, cái lao động
chính của nó là sử dụng cho nhanh cho mạnh hai quả đấm, hai mũi giày và
quay hòm điện. Ngày nào cũng đánh người, ngày nào cũng ngửi máu
người, cũng nghe tiếng người la, lâu dần thành tật. Ở phòng điều tra ra, đi
khật khưỡng như say, nó nói: "Ngày nào tao không lấy máu Việt cộng, ngày
ấy tao ăn không ngon".
Và để cho ngon cơm, nó đánh các bà già chống học tập "tố cộng" như
đánh két. Đấm thật lực vào giữa các bộ mặt răn reo, móm mém, nó khoái
trá. Thấy các mớ tóc bạc bết đỏ máu tươi, nó cười. Dấn sâu vào con đường
phản động, thằng này có lúc giật mình chột dạ nhưng lại tặc lưỡi: "Đã cưỡi
cọp thì phải cưỡi tuốt luôn!".