Hai thằng Kỳ, Trị này hay có lối lột truồng anh chị em tù ở Phú Lợi,
đem nhốt xà lim kín mít rồi bơm nước ở hầm cứt vào cho ngập đến cổ.
Ngâm đến lúc nào tù ngắc ngoải, chúng mới tháo nước ra.
Bây giờ thằng quỷ sứ Trị này ra đảo, máu sẽ lại đổ nhiều thêm ở đảo
đây...
Anh em tù Phú Lợi xuống tầu trước, 30 người Thủ Đức chúng tôi
xuống tầu sau.
Tầu là loại tầu há mồm của hải quân ngụy. Bước xuống tầu, tôi thầm
hỏi: cái tầu số 401 này, thời mồ ma thực dân Pháp đã đổ quân lên càn quét
đồng bào ta ở những đâu? Hầm tầu lộ thiên. Tù nằm ngay ở sàn tầu, chân
còng liền vào một thanh sắt dài suốt thân tầu. Tốp Thủ Đức chúng tôi chỉ bị
còng tay vào một sợi dây thừng. Nhưng chỉ một chốc sau chúng tôi đã tự
mở lấy còng, giải phóng cho cổ tay mình, bằng cái cách riêng mà kẻ thù
không sao biết được.
Tầu ra đảo chuyến này chật ních những tù. Lính gác đi lại lố nhố trên
thành tầu. Ở mũi tầu, gài một cây đại bác 37. Tám khẩu 20 ly luôn luôn
động đậy, màu đui đạn vàng choé tương phản rất mạnh với màu sắt gỉ, màu
hắc ín, màu quần áo và da mặt nhợt nhạt của tù.
Còi rúc! Khói đen nhào xuống lòng sông. Con tầu khẽ rùng mình.
Người tôi nao nao. Thôi từ biệt đất liền, từ biệt đồng bào. Ra đảo biết
ngày nào trở lại! Tôi nhìn trân trân lên qua thân tầu cố níu lấy lần chót hình
ảnh Sài Gòn. Nhưng những mái nhà, những ngọn cây và bờ con sông Sài
Gòn... tất cả đều biến mất; tầm mắt của tôi đã bị thanh tầu ngăn lại.
Tâm tư tôi bời bời trong tiếng máy. Tôi còn được gặp lại các đồng chí
và vợ con nữa không? Các đồng chí và vợ con tôi có hay rằng sáng nay,
ngày 20-12-1959 tôi bắt đầu xa lìa hơn nữa những người thân? Không chỉ
là lìa xa, có thể là lìa mãi mãi! Côn Đảo, chốn địa ngục mù mịt giữa biển