Trời hửng sáng. Mặt sông lăn tăn. Mặt anh em tù nổi lên trắng bệch,
hốc hác. Có tiếng người gọi tôi:
- Ông Thịnh!... Ông Thịnh!...
Trung úy Phạm Văn Quang! Vẫn đỏm dáng, chải chuốt, Quang từ chỗ
tù Thủ Đức bước lại phía tôi: "Sao đó mà phải đi đấy? Ngoan cố lắm hả
ông Thịnh?".
Tôi đáp:
- À, trung úy, chào trung úy. Đâu phải tại tôi, tại các ông đàn áp những
người cách mạng.
Quang cười:
- Bây giờ ông chào tôi, sau này ông lờ đi đấy!
Thằng này hay tình cờ gặp tôi. Và gặp lần nào cũng săn đón hỏi
chuyện, cũng bóng gió đến vấn đề này. Một hôm ở Thủ Đức, tôi đang gánh
đất đổ bãi bóng rổ trong nhà lao, Quang về kiểm tra nhà lao đã cố tìm tôi.
Hắn và tôi nhắc lại những câu đã nói ở P42. Nhưng có điều, lúc tôi mới nói:
"Tôi sẽ..." hắn ngắt lời tôi, tiếp luôn: "Gặp ở Hà Nội nhá, ông Thịnh?". Hắn
vẫn không quên dạm lại cái ý xưa. Tôi nói:
- Những người cách mạng chúng tôi là những người có thủy có chung.
Chúng tôi lần lượt xuống tầu.