Sự lo âu hiện lên ở mỗi con mắt mệt mỏi của người tù.
Những nòng súng đen ngòm chõ xuống đầu tù.
Và bọn sĩ quan ngụy ngồi trong cabin hếch mặt lên nghe một thằng
Mỹ trẻ ranh truyền dạy điều gì. Thằng Mỹ mới chừng 22, 23 tuổi, đeo kính
trắng không gọng, đội mũ ca lô viền đỏ, thỉnh thoảng đi ra ngó chúng tôi.
Tôi cố ý phân biệt cái lon trên ve áo nó xem nó là hạng "cố vấn" gì, nhưng
xa quá, không rõ. Anh em tức giận bảo nhau:
- Tầu này bao nhiêu người Việt Nam mà để mình nó chỉ huy kìa, bẻ cổ
nó đi!
- Thằng Mỹ nắm đến cả nhà tù, không bẻ cổ chúng nó đi không được!
- Không chuyến tù nào không có "cố vấn" Mỹ ốp!
Quá trưa, tôi chợp mắt...
Gần tối, tôi tỉnh dậy. Tầu vẫn chao mạnh. Sóng lừng vẫn hắt nước ào
ào qua thành tầu đổ xuống chúng tôi. Lưỡi tôi mặn chát nước biển. Da săn
lại vì dầm nước lâu. Rét! Hai hàm răng va nhau... Chân trời đã mờ thẫm.
Vài nhài quạt đỏ chót bắt lên rực rỡ ở đằng tây. Mặt biển tím dần...
Tỉnh dậy lần sau, tôi thấy trời đầy sao thì đoán là khuya lắm rồi. Một
cảm giác là lạ khiến tôi chú ý. Bên tai tôi hoàn toàn im ắng. Tiếng máy nổ
nhỏ hẳn lại, gần như tắt; không có cả tiếng sóng. Con tầu chỉ hơi lặng lẽ
đung đưa. Có tiếng chúng nó xì xào trên cao: "Đến rồi!".
À, đảo! Một giai đoạn mới sắp bắt đầu đây. Giai đoạn mới ấy đang
chờ chúng tôi bên kia mạn tầu. Những cái gì sắp đến? Côn Đảo thời Mỹ -
Diệm khác gì Côn Đảo thời Pháp?