loang một vùng rất rộng trên nước, biển phẳng lặng như một tấm gương
hồng, lòng tôi xao động hướng về quê hương đất nước... Lúc đó, chúng tôi
đã biết rằng Cách mạng đang sôi sục không khí tiền khởi nghĩa. Đứng dõi
mắt về đất liền là một yêu cầu rất bức thiết của tình cảm chúng tôi lúc bấy
giờ.
Tôi nắm tay Mười nhưng lên đến cầu tầu chen lấn nhau thế nào lại lạc
mất. Địch bắt tù ngồi xếp hàng năm rồi chúng đi đếm số. Lính bảo an quần
áo vàng khè gác đầy bốn phía. Bọn sĩ quan, lon, dây, mề đay lủng liểng
hầm hầm đi lại. Bọn tù tay sai lăng xăng quát tháo... Roi, gậy quất đen đét
vào không khí. Chúng định áp đảo tinh thần chúng tôi ngay từ những phút
đầu.
Tôi ngồi cúi đầu xuống lặng lẽ suy nghĩ. Sắp dấn thân vào sự đày ải,
tôi miên man nghĩ tới bước đường gian truân trước mắt, bước đường ấy đầy
đau thương và dài thăm thẳm.
Chúng hét tù đi. Tai tôi nghe rõ tiếng chúng hô mà lại tưởng như ở từ
đâu rất xa vọng tới. Tôi muốn thây kệ tất cả. Thân thể và trí óc tôi không
hòa hợp với
nhau nữa.
Đi gần hết cầu tầu, lại một vật nữa đập vào mắt tôi và tôi càng ngập
sâu vào thế giới ký ức. Cây bàng! Cây bàng đầu cầu tầu vẫn xoè mấy tầng
tán tròn rộng. Dưới bóng râm này, ban tổ chức chúc mừng Việt Nam độc
lập chúng tôi đã họp bao nhiêu lần, những cuộc họp vui nhất, sôi nổi nhất.
Lúc đó ban tổ chức đã mày mò tìm ra được ở đâu mấy bộ trống cái đem
đánh trong lúc chào cờ của buổi lễ chúc mừng Việt Nam độc lập.
Sau cây bàng đến "dinh ông lớn", cái boonggalô của tên chúa đảo
người Pháp xây ngay bên đường cái, chỗ cầu tầu đổ ra. Vẫn mầu vôi vàng
như khi chi ủy nhà tù - anh Lê Duẩn làm bí thư - thường đến họp ở đó.