Thoắt tôi lại nghĩ đến anh Bảy Tình, người được phân công trông nom
boonggalô này. Rất nhiều niềm vui mừng đã hình thành trong ngôi nhà này
đây, sau ngày Cách mạng thành công. Anh Bảy Tình đã hy sinh trong
kháng chiến.
Chúng tôi thất thểu đi. Bọn lính cầm súng cắm lưỡi lê đứng dàn ở hai
bên thị uy, cách năm mét một thằng. Sau lưng bọn này, lũ tù tay sai vô liêm
sỉ nhông nhông bám lấy chúng tôi, ngoạc mồm ra hô những khẩu hiệu phản
động, đả đảo cái này, ủng hộ cái kia. Tứ phía ầm ầm tiếng hò la đe dọa...
Tôi khác nào đang sống biệt một chỗ. Chân bước, tai nghe tiếng quát
nhưng toàn bộ tâm hồn lại ngập vào dĩ vãng.
Bản Chế (1)! Chỗ này có cái "công xưởng" đóng thuyền, sửa tầu của
bác Tôn ngày trước. Tôi thấy lại rành rành bóng bác Tôn cặm cụi búa kìm
cố sửa chiếc ca nô tàng để đưa đoàn đại biểu tù về đất liền theo quyết nghị
của chi ủy. Chiếc ca nô sửa chưa xong, đất liền đã cho tầu ra đón. Chiếc ca
nô thế là làm cái việc đưa đại diện tù Côn Đảo ra rước đoàn tầu, thuyền và
đại biểu của Chính phủ cách mạng cập bến Côn Lôn... Tôi ngửa cổ nhìn cái
gác nhỏ ngoài cửa Bản Chế. Vẫn như dạo đồng chí Võ Sĩ bố trí cho chi ủy
nhà tù lên đó viết đề cương huấn luyện chính trị. Đồng chí Võ Sĩ cũng hy
sinh trong kháng chiến... Bên trong Bản Chế, loáng thoáng mấy anh em tù
mặc quần áo bà ba đen nhòm ra. Xưa, khi tôi ra vào đây vẫn thường thấy
anh em tù ngấp nghé như vậy và tôi nhớ đến hình dáng đồng chí Phạm
Hùng cầm lá duối đánh bóng đồi mồi ở đó.
Khỏi Bản Chế, đụng nhà thương. Trên cổng còn hằn nét chữ
Ămbuylăngxơ (2)và trên đó là dòng chữ "TRẠI 2". À, chúng nó để lao
những người "ly khai" ở nhà thương xưa đây.
Qua cổng thành lao 2, quang cảnh khác hẳn. Không huyên náo lạnh
ngắt như tờ. Những cây bàng trước hai dãy nhà giam rụng hết lá. Những
bồn cỏ vàng lụi. Những cây náng héo rũ ở trong khạp. Trên thành giếng trơ