tiếng vang kỳ lạ, hoặc là trong nhà có mấy thứ đồ vật tự nhiên bị di dời từ
chỗ này sang chỗ khác hay không?”
“ Ý cậu nói là nhà chúng tôi có gặp mấy thứ dơ bẩn không chứ gì. Có
cha của tiểu Hồng phù hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ không gặp phải mấy thứ
dơ bẩn đó đâu.” Lưu quả phụ liếc nhìn Lữ Minh Dương một cái nói.
Lữ Minh Dương vẫn rất nhẫn nại, tiếp tục nói:” Sau khi tiểu Hồng mất,
thì được an táng ở chỗ nào vậy?”
“ Đầu tiên là chôn bên cạnh đập nước, về sau lại dời về sườn phía đông
của ngọn núi đằng sau.” Lưu quả phụ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lữ Minh
Dương, lại hỏi:” Cậu hỏi cái này làm gì, cậu không phải là bác sĩ, mà là đại
tiên à?”
“ Tôi không phải đại tiên, mà là bác sĩ, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi
thôi, a a.” Lữ Minh Dương nhất thời vừa tức vừa buồn cười, lão bà này vậy
mà thật thông minh, chẳng qua cái mình muốn biết thì bà ta cũng đã nói ra
rồi. Hắn vội vàng cáo từ Lưu quả phụ, đi ra ngoài sân, hắn tính toán trong
lòng, tại sao sau khi tiểu Hồng chết thì mai táng ở cạnh đập nước, nhưng
sau đó lại di dời mộ phần? Phải biết rằng người miền núi coi chuyện dời
mộ tuyệt đối là một đại sự. Chẳng lẻ trong chuyện này còn có ẩn tình?
---------------------------------------------------------------------------------------
----