giá trị nào, nhìn trời cũng đã gần đến giữa trưa, hai người trước tiên quay
lại ủy ban thôn.
Sân trước ủy ban thôn, bao quanh là một nhóm phụ nữ già có trẻ có
đang dắt mấy đứa trẻ lại để Hứa trưởng khoa kiểm tra sức khỏe cho tụi nhỏ.
Đại Quân một tay cầm máy quay DV, một tay cầm điếu thuốc đứng lơ đểnh
một bên, xem ra từ sáng đến giờ thực không có sự tình gì có giá trị thời sự
để hắn ghi hình lại rồi, mà Chu Đình thì lại đang phụ giúp Hứa trưởng khoa
làm việc.
“ Tôi thấy cũng trưa rồi, như thế nào chỉ gặp toàn là trẻ nít không vậy?”
Lữ Minh Dương nhìn một vòng xung quanh nói.
“ A, đây đều là mấy đứa nhỏ còn chưa đi học.” Vưu Tiểu dũng nói,”
Thôn chúng tôi không có trường học, trường tiểu học gần nhất cũng cách
đây vài dặm, mấy đứa nhỏ lớn một chút đều là buổi sáng sớm đem theo
lương khô đi học, buổi trưa cũng không quay trở về. Ôi, trong thôn xuất
hiện loại chuyện này, làm mọi người đều kinh hoàng, còn có gia đình vội
vàng đem con gửi hẳn ở nhà họ hàng nơi khác để chúng đi học luôn tại đó.”
“ Tiểu Lữ hả, các cậu cũng đã trở lại rồi à?” Trương giáo sư và kế toán
thôn cùng nhau đi tới, kêu lên,” Các cậu có phát hiện được cái gì không?”
“À, tôi không phát hiện được tình huống đặc biệt nào cả.” Lữ Minh
Dương nói.
“ Vậy à, tôi thì lại có phát hiện đó nha.” Trương giáo sư cười nói,” Cậu
xem...”
Trương giáo sư nói xong, liền lấy trong túi ra một cuốn sổ tay nho nhỏ,
mở ra xem chính là bản ghi chép tình huống hôm nay đi thăm hỏi, không
khỏi làm Lữ Minh Dương cảm thấy ông ta thực sự làm việc rất nghiêm túc.