“ Vậy chuyện này chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Lữ Minh Dương cười
nói:” Cái đập nước này diện tích không nhỏ ha, phong cảnh cũng đẹp,
không biết là xây vào lúc nào?”
“ À, đó là vào thập niên bảy mươi sau giai đoạn học tập nông nghiệp thì
xây dựng. Lúc đó thật là khó khăn, thời điểm xây cái đập nước này chính là
xây một lần sụp đổ một lần, bây giờ nhớ lại còn thấy nản.” Vưu Tiểu Dũng
nói.
“ Ồ, như thế nào mà xây một lần lại sụp đổ một lần vậy?” Lữ Minh
Dương vội vàng hỏi.
“ Cậu đừng xem thôn chúng tôi chỉ có vài con sông nhỏ từ trên núi chảy
xuống như những con suối, nhưng vào mùa mưa, thế nước trên núi chảy
xuống rất dữ. Cậu xem đỉnh núi bên kia.” Vưu Tiểu Dũng chỉ về phía sườn
núi hướng đông thôn nói,” Đá dùng để xây đập nước này đều lấy từ trên núi
kia đó, xây một lần sụp một lần, tới lúc xây xong thì cũng hết non nửa số đá
trên núi rồi.”
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, xem ra đập nước và ngọn núi này bên
trong nhất định có cái gì đó liên hệ với nhau.
Căn cứ vào những manh mối trước mắt có được, Lữ Minh Dương càng
ngày càng cảm thấy mê hoặc. Đầu tiên là Ngô tam thúc thần thần bí bí, còn
có cái chết đầu tiên của tiểu Hồng, rồi lại thêm một vị Cổ đạo trưởng chỉ
điểm xây miếu thờ, thêm cái đập nước xây một lần sụp một lần trước mắt,
còn có ngọn núi bị khai thác hết phân nửa lượng đá lại cũng là nơi an táng
di cốt của tiểu Hồng... Mấy cái dữ kiện này đến tột cùng cái nào mới là mấu
chốt đây?
Lữ Minh Dương theo Vưu Tiểu Dũng đến đầu thôn phía nam hỏi qua
tình huống của gia đình kia, cũng giống như trước không có chút manh mối