Lão bí thư vừa nghe cái vị chuyên gia Lữ Minh Dương này đồng ý sửa
miếu, cười hắc hắc nói:” Tôi đâu có nói là sửa miếu thì sẽ không cần uống
thuốc, có bệnh dĩ nhiên phải uống thuốc rồi, hai hôm trước tôi còn phải
uống cả toa thuốc cảm đó chứ. Nhưng sửa miếu với chuyện này đâu có liên
quan gì với nhau đâu.”
“ Lão bí thư vẫn tin tưởng vào khoa học đó chứ.” Lư Minh Dương ha ha
cười, làm cho lão bí thư cũng toét miệng cười theo, hắn quay đầu vỗ vỗ vai
Vưu Tiểu Dũng nói,” Chúng ta đến nhà tiếp theo thôi.”
Vưu Tiểu Dũng không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ dẫn Lữ Minh Dương
quay đầu lại hướng nam mà đi, ở đầu thôn phía nam còn một nhà có đứa trẻ
gặp chuyện.
Qua khỏi nhà Lưu quả phụ không xa, thì gặp một tòa miếu thờ có ba
gian, cửa miếu chính là đối diện với một cái đập nước lớn.
“ Mấy người lão bí thư nói chính là ngôi miếu này à?” Lữ Minh Dương
rất tùy ý hỏi.
“ Chính là cái miếu này. Cậu nói thử xem, đây không phải là mê tín sao
chứ? Nếu sửa cái miếu mà không còn phát sinh bệnh tật thì cả nước cũng
không cần xây bệnh viện nữa, chỉ cần xây miếu là được rồi sao?” Vưu Tiểu
Dũng tức giận nói.
Lữ Minh Dương cười một tiếng, nói:” Nói thì nói như vậy, nhưng nghe
nói năm đó khi sửa xong ngôi miếu này, không phải nhiều năm tiếp theo
trong thôn cũng không phát sinh thêm trường hợp nào tương tự sao chứ?”
Vưu Tiểu Dũng thở dài nói:” Nói tới cũng thực là kỳ quái, thật đúng là
có chuyện như vậy. Nhưng cậu xem xem, hiện tại cái miếu này vẫn còn tồn
tại, mỗi ngày cũng có người đến thắp hương, nhưng trong thôn không phải
lại bắt đầu xảy ra chuyện tương tự năm xưa đó thôi.”