Tiểu Binh gật gật đầu nói:” Cháu nhớ rõ. Buổi trưa cháu chơi ở chỗ cối
xay đá, sau đó có một Hồng y tỷ tỷ đến nói chuyện với cháu, chị ấy nói
muốn cùng cháu chơi đùa, rủ cháu đi cùng với chị ấy, cháu không muốn đi,
chị ấy liền dùng sức kéo cháu, sau đó cháu cái gì cũng không biết.”
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, sau đó cười nói:” Cháu còn nhớ Hồng y
tỷ tỷ đó hình dáng ra sao chứ? Chị ấy bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Binh nhíu mày nói:” Thì chị ấy chính là một tỷ tỷ mặc áo đỏ đó,
chị ấy bao nhiêu tuổi à? A, chị ấy cao như cái chị này vậy nè.” Đứa nhỏ nói
xong, ngón tay chỉ ra phía cửa.
Lữ Minh Dương quay đầu, liền bắt gặp Chu Đình đang đi đến. Hắn mỉm
cười, quay đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán của Tiểu Binh, nói:” Tiểu Binh
nghe lời mẹ nhé, ngoan ngoản nghỉ ngơi, qua hai ngày sẽ khỏi bệnh thôi.”
Tiểu Binh gật gật đầu, Lữ Minh Dương trong lòng lại suy tư, cái cô
Hồng y tỷ tỷ này cao cỡ Chu Đình, như vậy tuổi của cô ta đến tột cùng là
bao nhiêu đây? Chu Đình không tính là cao lắm, nhưng ít nhất cũng hơn
một thước sáu, nói cách khác cái cô Hồng y tỷ tỷ này cũng phải là một
người trưởng thành, như vậy không có khả năng là người chết đầu tiên tên
tiểu Hồng kia, bởi vì tiểu Hồng khi chết đi chẳng qua mới mười lăm mười
sáu tuổi mà thôi.
“ Thế nào? Tiểu Binh không có việc gì chứ?” Chu Đình đi vào phòng,
nói.
“ Không có việc gì.” Lữ Minh Dương mỉm cười, lại nhìn thấy mẹ tiểu
Binh bưng hai chén lớn đi nhanh tới, thần tình vui vẻ nói:” Bác sĩ Lữ, mau
dùng chút trà.”
Lữ Minh Dương và Chu Đình nhận cái chén lớn, lại phát hiện cái được
gọi là trà này thì ra là một chén chè hột gà trà. Hai người không khỏi nhìn
nhau cười, trong lòng cảm thán sự nhiệt tình của người miền núi. (Hột gà