so với hoàn cảnh bình thường, nhưng ở đây là bãi tha ma, trị số này không
thể nói là cao, thậm chí còn có vẻ hơi thấp một chút.
Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp cực nhọc nhất, đó chính là kiểm tra
từng ngôi mộ một.
Lữ Minh Dương từ trong túi áo lấy ra cặp kính đặc chế kia đeo lên, sau
đó lại lấy ra một sợi dây điện, sợi dây này một đầu giống như chân cắm của
headphone, trong khi đầu còn lại là một cái đinh bằng đồng dài bốn tấc.
Hắn lấy chân cắm của sợi dây ghim vào jack cắm của thiết bị EMF trên cổ
tay, rồi cắm đầu còn lại vào một nấm mộ, cẩn thận nhìn biến hóa của số liệu
trên thiết bị EMF.
Số liệu cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, Lữ Minh Dương rút
lại cây đinh đồng, tiếp tục hướng đến phần mộ tiếp theo.
Trải qua gần nửa giờ kiểm tra, hiện tại trong cả bãi tha ma này chỉ còn
lại phần mộ cuối cùng ở góc phía đông. Nếu tiểu Hồng thực sự có vấn đề,
nhất định phần mộ này có thể tra ra chút gì đó cổ quái.
Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem chiếc đinh đồng cắm
xuống nấm mộ, khẩn trương nhìn biến hóa của thiết bị EMF.
Không có bất cứ vấn đề gì. Số liệu trên thiết bị EMF giống như trước
cũng không có biến hóa gì lớn. Chẳng lẻ ác linh kia không phải là tiểu
Hồng? Hoặc là di cốt của tiểu Hồng thực ra không có mai táng ở chỗ này?
Lữ minh Dương khẽ nhíu mày, xoay người đánh giá lại một lượt hơn hai
mươi phần mộ này, đột nhiên nơi khóe mắt của hắn bắt được một hồng ảnh,
hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện một bóng hồng ảnh đang
hướng đỉnh núi bay đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Chẳng lẽ lại là “Hồng Y tỷ tỷ” kia sao?