chính giữa có đặt hai cái băng ghế dài phủ cỏ lau ghép lại thành một cái
linh sàng. (linh sàng: giường thờ người mới chết)
Linh sàng còn rất mới, tựa hồ vừa được làm xong, chẳng lẽ là có người
biết hôm nay sẽ có người chết, hơn nữa người chết còn không phải người
trong thôn, đành phải đặt ở trong miếu, cho nên đặc biệt làm cái linh sàng
để ở trong này?
Vưu Tiểu Dũng lại tựa hồ không cảm thấy có gì bất ngờ, cùng Lữ Minh
Dương đem di thể Đại Quân nâng lên đặt trên linh sàng, lúc này mới thở
dốc mở miệng nói:” Kim lão thái, đây là một người bên ngoài thôn, buổi
trưa sẽ có người đến đưa hắn đi, bà coi sóc giúp một chút a.”
Kim lão thái? Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, xoay người qua lại
phát hiện một lão bà không biết khi nào đã đứng đằng sau mình, không
khỏi âm thầm kinh ngạc. Phải biết rằng mình cũng được coi như là người
rất cảnh giác, vậy mà một lão bà từ lúc nào đi đến sau lưng mình, nhưng
mình lại một chút cũng đều không có cảm giác được.
Nhìn lão bà này không có chín mươi thì ít nhất cũng hơn tám mươi rồi,
thân người đã cong cong như con tôm, đang lườm đôi mắt già nua vẫn đục
vô thần về phía Đại Quân đang nằm trên linh sàng, dường như không nghe
thấy mấy lời của Vưu Tiểu Dũng, thì thào than thở:” Tự gây nghiệt a,
không thể trách người khác...”
Bà ta vừa nói, vừa lập tức quay người lại, hướng tới cái giường đặt ở
góc phía đông phòng đi đến, tựa hồ lão bà này chính là ở chỗ này trong
miếu.
Tự gây nghiệt? những lời này là có ý tứ gì chứ? Lữ Minh Dương nhíu
mày nhìn bà ta từng bước một rời đi, tựa hồ thực cố hết sức mới di chuyển
được đôi chân gầy yếu, tựa hồ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay bộ
xương già đó, nhưng kỳ quái chính là dưới chân bà ta không có phát ra bất