“ Cậu không bắt được nó, không ai bắt được nó. Các cậu đã chọc giận
nó, hãy chạy nhanh đi thôi...” Kim lão thái lại thở dài một tiếng nói.
Lữ Minh Dương càng nhíu chặt chân mày, Kim lão thái này tột cùng
biết được bí mật gì đây? Xem ra bà ta quả nhiên là một nhân vật mấu chốt.
“ Nó là ai vậy?” Lữ Minh Dương ngồi xổm xuống, để Kim lão thái có
thể nhìn mình bình thường, tiếp tục hỏi.
Nhưng Kim lão thái rốt cuộc cũng không có nhìn Lữ Minh Dương, lại
trừng lớn đôi mắt vẫn đục già nua vô thần nhìn tượng Chung Quỳ mà ngẩn
người, mặc cho Lữ Minh Dương hỏi đi hỏi lại thế nào, chính là giống như
một tượng đất không nói được một lời.
Lữ Minh Dương than nhỏ một hơi, chỉ phải đứng lên hướng Kim lão
thái nói một câu từ biệt, sau đó cũng quay đầu liếc nhìn tượng Chung Quỳ
dữ tợn một cái, rồi mới rời khỏi miếu.
Trở lại ủy ban thôn, thôn dân vây xem ở trong sân đã giải tán hết, Lữ
Minh Dương đầy bụng tâm sự ngồi trầm tư trên cối xây đá, Chu Đình hai
mắt đỏ bừng đi tới.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói:” Mấy người Trương giáo sư
đâu rồi?”
Chu Đình cũng không trả lời, chỉ lấy cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm
Lữ Minh Dương, đến lúc thấy Lữ Minh Dương toàn thân không được tư
nhiên, Chu Đình mới mở miệng nói:” Anh thừa nhận buổi tối ngày hôm
qua anh đi ra ngoài thời gian rất lâu.”
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì cười khổ một
tiếng, nói:” Làm sao vậy?”