“ Hứa trưởng khoa, nếu vậy để tôi đến hỗ trợ bác sĩ Lữ đi, dù sao
chuyện chuyên môn tôi cũng không giúp được việc gì.” Chu Đình đột nhiên
đứng ra nói.
Vưu Tiểu Dũng nhất thời cảm động đến cơ hồ lệ nóng quanh tròng, một
lần rồi lại một lần nói lời cảm kích, mọi người cũng liền giải tán, một lát
sau trong miếu chỉ còn lại có Lữ Minh Dương và Chu Đình, cùng với Kim
lão thái đang hôn mê, còn có chính là từ đầu đến cuối một người luôn dựa
cột hút thuốc lão bí thư.
Chu Đình vẫn dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Lữ Minh Dương, tựa hồ là
có lời gì muốn nói. Mà Lữ Minh Dương cũng có chuyện muốn hỏi lão bí
thư, lại ngại có Chu Đình ở đây, cũng không mở miệng hỏi được. Ba người
liền như vậy giằng co, đều là một câu cũng không nói, không khí nặng nề
và áp lực.
Lão bí thư rốt cuộc cũng hút thuốc xong, ném cái đầu lọc xuống đất đạp
vài cái, lập tức đứng lên rời đi. Lữ Minh Dương nhớ kỹ phương hướng ông
ta bỏ đi, quay đầu lại, Chu Đình đang chuẩn bị mở miệng, Lữ Minh Dương
lại giành nói trước:” Tôi đi ra xe lấy vài thứ, cô chiếu cố cho bà ấy trước
một chút.” Nói xong cũng không đợi Chu Đình đáp lời, bước nhanh ra khỏi
cửa miếu.
Lữ Minh Dương một chốc liền bắt kịp lão bí thư đang chầm chậm bước,
lão bí thư cũng không ngừng lại cước bộ, chính là cứ chầm chậm ung dung
hướng phía trước mà đi, cũng không quay đầu lại mà nói với Lữ Minh
Dương:” Cậu nhóc thành phố này nhìn không giống bác sĩ đó.”
Lữ Minh Dương a a cười nói:” Vậy ông xem tôi giống làm nghề gì
đây?”
Lão bí thư nhàn nhạt nói:” Mặc kệ cậu làm nghề gì, nhưng vẫn là không
phải bác sĩ. Cậu không lừa được tôi đâu, tôi cũng đã từng là một đời bí thư,