gặp qua không biết bao nhiêu loại người rồi.”
Lữ Minh Dương a a cười nói:” Lão bí thư, tôi đây vừa rồi hỏi ông cái
vấn đề kia, ông có thể nói cho tôi biết không?”
Lão bí thư ngừng lại một chút, nhìn thoáng qua mắt Lữ Minh Dương, lại
quay đầu tiếp tục chậm bước đi tới, trong miệng lại nói:” Tôi thấy cậu tám
phần là một thiên sư rồi.”
Lữ Minh Dương chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng không phủ nhận.
Lão bí thư thở dài, lại nói:” Cho dù cậu thật sự là một thiên sư, nhưng ai
biết năng lực cậu như thế nào đây? Cổ thiên sư, trừ Cổ thiên sư, không ai
có thể xử lý được chuyện này.”
“ Lão bí thư, ông nói vị Cổ thiên sư này rốt cuộc là ai vậy a?” Lữ Minh
Dương khẽ nhíu mày hỏi.
“ Đó là một cao nhân a.” Lão bí thư chỉ ngón tay về phía con đê lớn của
đập nước cách đó không xa, nói:” Nhìn thấy không? Lúc xây con đê lớn
này, xây một lần sụp một lần, ngay cả chuyên gia thủy lợi từ thành phố đến
cũng không có biện pháp. Nhưng những năm này người ta không tin
chuyện tà ma a, tổng cộng xây ba lượt cũng xây không xong. Cuối cùng Cổ
thiên sư đến tìm tôi, nói vùng đất này bị nhiễm tà a, nửa đêm dẫn ta đến nơi
này bày hương án, làm phép một lần, ngày hôm sau lại tiến hành xây đê,
liền thuận thuận lợi lợi không có vấn đề gì xảy ra nữa."
“ A a, lợi hại như vậy a.” Lữ Minh Dương cười một tiếng chiếu lệ, theo
lão bí thư chậm rãi đi lên con đê. Con đê này là dùng đá lớn trên núi cùng
bê tông xây thành một loại đê thủy lợi, thời điểm mùa mưa, nước trong đập
dâng cao, nước liền theo mặt đê chảy vào ngăn chứa, thời điểm hạn hán thì
có một hệ thống làm cho nước được giữ lại trong đê chảy ra.