Vưu Tiểu Dũng thở phào một hơi, nếu Kim lão thái lại xảy ra chuyện,
như vậy anh ta thực không biết xử lý như thế nào.
“ Bất quá hiện tại bà ấy thân thể thực suy yếu, phải có người chăm sóc
chu đáo, chuyên tâm điều dưỡng một chút.” Trương giáo sư nói.
“ Còn có chuyện phiền toái này a. Bà ấy là một bà lão cô độc, bình
thường lại thần thần bí bí, ai tình nguyện đến chiếu cố bà ta đây a.” Vưu
Tiểu Dũng có chút khó xử thở dài nói.
“ Nếu không thì để tôi đến chiếu cố bà ấy đi.” Lữ Minh Dương bỗng
nhiên nói,” có xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể ứng phó được, dù sao tôi
cũng là học y đó mà.”
“ Điều này sao có thể, bà ta là một lão bà đơn thân thì làm sao có thể để
cậu đến chiếu cố a.” Vưu Tiểu Dũng vội vàng kêu lên.
“ Có quan hệ gì sao. Bà ta là bệnh nhân, chiếu cố bệnh nhân là chức
trách của thầy thuốc chúng tôi đó thôi.” Lữ Minh Dương cười nói.
“ Tiểu Lữ nghĩ rất tốt. Bây giờ người trẻ tuổi nghĩ được như vậy rất khó
tìm thấy nha.” Trương giáo sư vui vẻ nói,” Tôi thấy hay là cho tiểu Lữ đến
chiếu cố bà ta là được rồi.”
“ Tôi thấy hay là để tôi đi, dù sao tiểu Lữ cũng là một nam đồng chí, dù
sao cũng không tiện lắm.” Hứa trưởng khoa nói.
“ A, Hứa trưởng khoa, cô còn phải kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa nhỏ
nữa mà, tôi làm được mà.” Lữ Minh Dương vội vàng nói. Làm sao mà đầu
năm nay lại còn có người nhiệt tình như vậy, cùng với mình tranh việc
chăm sóc người bệnh đây chứ? Phải biết rằng chính mình muốn chiếu cố
Kim lão thái thực ra là có một chút tư tâm a.