máu, không cần xem đã có thể khẳng định, đầu lưỡi ông ta là bị chính mình
cắn nát. Trương giáo sư thở dài một tiếng, nói:” Là động kinh.”
Nhất thời thôn dân liền loạn cả lên, “Động kinh”. Từ này trong khoảnh
khắc này cơ hồ đã đồng nghĩa với ác quỷ rồi.
Chu Đình áp chế cỗ hàn ý trong lòng, hoảng sợ nhìn khắp nơi, trời đã
tối đen, lại không có sao, chỉ có một vệt tán xạ của ánh trăng giắt giữa
không trung, nhìn lên lại mơ mơ hồ hồ giống như một mái tóc dài, không
có chút ánh sáng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cùng với thanh âm cú mèo nỉ
non, tựa hồ trong trời đất này có một góc hắc ám nào đó đang cất giấu một
ác linh hung ác, đang chờ cơ hội ra tay tước đi tánh mạng con người...
Tuy chung quanh có rất nhiều thôn dân, nhưng Chu Đình lại cảm thấy
tựa hồ không một ai có thể tin tưởng, mỗi người bọn họ đều có thể là ác
linh kia biến thành. Cô không tự chủ được nắm chặt lấy tay của Lữ Minh
Dương, lại phát hiện Lữ Minh Dương đang cúi đầu nhìn cái đồng hồ trên cổ
tay.
Từ lần đầu tiên Chu Đình gặp Lữ Minh Dương, cô đã cảm thấy anh
chàng này thập phần kỳ quái. Một thực tập sinh trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Đại
học, lại mặc một bộ y phục quê mùa lạc hậu như vậy, trên cổ tay còn đeo
một cái đồng hồ điện tử cổ lổ, tựa hồ giống như một ông già vậy.
Nhưng tiếp xúc một thời gian, cô lại phát giác Lữ Minh Dương cũng
không giống ấn tượng đầu tiên của mình là một loại người đần độn, ngược
lại, từ lúc cứu Tiểu Binh, càng làm cho người ta cảm giác được người thanh
niên trẻ tuổi lễ phép lịch sự này còn thập phần có năng lực, bất quá cũng
làm cho người ta cảm thấy hắn càng trở nên thần bí.
Ví như hiện tại, một người chết nằm ngay trước mắt, hắn lại còn có tâm
tư đi ngắm cái đồng hồ của mình.
“Uy.” Chu Đình nhẹ nhàng lắc cánh tay Lữ Minh Dương một cái nói.