Lữ Minh Dương quay đầu, hướng Chu Đình ảm đạm cười, nhưng không
nói lời nào. Vừa rồi hắn điều chỉnh thiết bị EMF, số liệu cho thấy chỗ này
từng có ác linh dừng lại. Cái này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của hắn,
điều làm hắn nghi hoặc chính là lão bí thư đến tột cùng là làm gì xúc phạm
đến ác linh này, khiến cho ông ấy phải chết thảm.
Dù sao, lão bí thư là người đã sống cả đời trong thôn, hơn nữa mười
mấy năm qua trong thôn chết đi toàn là mấy đứa nhỏ, thực không có phát
sinh qua chuyện ác linh làm hại đến người trưởng thành. Vậy mà chỉ trong
thời gian một ngày, đầu tiên là hại chết Đại Quân – cứ cho nguyên nhân là
vì cậu ta là người bên ngoài tới phá rối đi, tiếp theo Kim lão thái xảy ra
chuyện – hoặc là nói là Kim lão thái là tự làm tự chịu, bởi vì ác linh thực có
thể chính là cháu gái của bà ta. Như vậy cái chết của lão bí thư lại là bởi vì
nguyên nhân gì đây?
Lữ Minh Dương không khỏi nhớ tới cái lỗ thủng kia trên mặt đê.
Thực rõ ràng cái lỗ thủng kia rất có thể chính là do lão bí thư đục ra,
nhưng ông ta vì cái gì muốn đục cái lỗ thủng này? Cái lỗ thủng bị đục ra
này cùng với ác linh có quan hệ gì đây? Đến tột cùng lúc mình rời đi, lão bí
thư đã xảy ra chuyện gì, khiến ông ta quyết định muốn đem mặt đê đục ra
một cái lỗ thủng, dẫn đến xúc phạm ác linh khiến nó phải dồn ông ta vào
chỗ chết thảm chứ?
Lữ Minh Dương vốn nghĩ chính mình đã đem tất cả vấn đề hiểu rõ, lại
đột nhiên cảm giác sự tình trong này lại không có đơn giản như vậy, trong
Tam Hà thôn này còn cất dấu rất nhiều bí mật mà chính mình vẫn chưa phá
giải được.
Tâm tình mọi người vừa bi thương vừa sợ hãi, đem thi thể lão bí thư về
nhà lập linh đường, đến khi bố trí xong linh đường, thì trời đã rất khuya.