Lữ Minh Dương trong lòng tính toán một hồi muốn đem theo vài món
đồ, đầu tiên là muốn đập vỡ mặt đê, cái búa sắt nhất định là phải lấy, trong
xe có một cây, chẳng qua cũng không có lớn, cứ dùng tạm trước. Thứ hai
phải có cây đèn, cái này khỏi nói tất nhiên là có. Thứ ba chính là phải lấy
khẩu súng huyết tương, dù sao chuyện muốn làm là đụng chạm tới thứ
kiêng kị của ác linh, vạn nhất đến lúc đó nó xuống tay với mình, vậy thì
trực tiếp bắt nó luôn.
Hắn nghĩ như vậy, bất tri bất giác đã đi đến cổng thôn, xa xa trước mắt
dưới ánh trăng mông lung, ngay chỗ cổng vào nông trường tựa hồ có bóng
người.
Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng cảnh giác, bởi vì thân ảnh kia nhìn
qua tựa hồ không phải là Ngô tam thúc già nua gầy yếu, mà là hình dáng
uyển chuyển của một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái đó đứng xéo một góc so với phương hướng của chính mình, hai
tay khoanh phía trước tựa người vào đầu xe jeep của mình, bộ dạng cao
ngạo mà thản nhiên, có chút khẽ ngửa đầu, môi tựa hồ mấp máy nói cái gì.
Lữ Minh Dương rón ra rón rén chậm rãi di chuyển về phía trước, trong
lòng hưng phấn, đưa tay vào trong túi lấy ra một ống tiêm nhỏ - trong ống
tiêm chứa đầy máu chó mực.
Một bước, hai bước, ba bước...
Đột nhiên thân ảnh cô gái kia quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Minh
Dương, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Lữ Minh Dương vội vàng truy
đuổi, nhưng mới chạy được hai bước, thân ảnh cô gái kia lại quỷ dị biến
mất dưới ánh trăng mông lung. Nhưng trong nháy mắt này, hắn loáng
thoáng thấy cô ta tựa hồ mặc một bộ y phục màu đỏ.
Lữ Minh Dương dừng lại tại cổng vào nông trường, chân mày đã nhíu
rất chặt, lại là thân ảnh của Hồng y nữ nhân này, cô ta ở xe mình làm cái gì