cánh cửa miếu kia ngoài cảm thấy cả kinh ra còn truyền đến một trận hàn ý
thấu xương, giống như đang ở lúc chính ngọ mùa hè, đột nhiên lại bước
chân vào kho đông lạnh.
Chính mình cho tới bây giờ còn không có gặp qua thật nhiều quỷ khí
như vậy.
Mấy tiểu quỷ này tất cả đều cùng giương mắt ngơ ngác đứng nhìn chiếc
giường ở phía đông miếu, mà nằm trên giường dĩ nhiên là Kim lão thái
đang hôn mê, ngoài ra còn có vị thần bí Ngô tam thúc kia ngồi ở đầu
giường.
Lữ Minh Dương vội vàng dừng bước không tiến vào bên trong miếu
nữa, nhưng đám tiểu quỷ này tựa hồ đã cảm thấy được có người đi vào, tất
cả đều xoạt xoạt quay đầu nhìn ra phía cửa miếu, gắt gao giương mắt nhìn
Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương đã toát đầy mồ hôi trên trán, chính mình cho tới bây
giờ còn chưa một lần đối mặt qua nhiều ác linh như vậy, bằng trạng thái lúc
này của mình, đã hai ngày không có ngủ qua chút nào, hơn nữa vừa rồi còn
thụ thương nghiêm trọng, hơn nữa trong lòng còn đang ôm một Chu Đình
hôn mê, đừng nói là hơn hai mươi con ác linh, chỉ sợ là một hai con thôi
cũng đủ đối phó với mình rồi.
“ Là cậu hả, vào trong đi.” Một thanh âm già nua vang lên, là tiếng nói
chuyện của Ngô tam thúc.
Lữ Minh Dương trong lòng thấp thỏm suy nghĩ, Ngô tam thúc cùng mấy
con tiểu quỷ này đến tột cùng là có quan hệ gì, ông ta kêu chính mình đi
vào đến tột cùng là có mục đích gì?
Nhưng Ngô tam thúc lại mở miệng nói:” Đừng có choáng đường. Mau
vào đi.”