Đám tiểu quỷ chậm rãi tránh ra một con đường, Lữ Minh Dương nhất
thời hiểu được lời của Ngô tam thúc “Đừng có choáng đường” đúng là nói
với đám tiểu quỷ này. Hắn tâm tư trầm xuống, nhấc chân tiến vào miếu.
Hiện tại đối với hắn mà nói, chạy cũng không phải là biện pháp, không
nói đến chính mình trong lòng còn đang ôm Chu Đình, chính là dù mình
đang ở trạng thái tốt nhất, muốn từ trong tay hơn hai mươi con ác linh mà
đào thoát cũng không phải là một sự tình dễ dàng gì. Một khi đã như vậy,
còn không bằng ngoan ngoãn đi vào, xem bên trong hồ lô của ông ta đến
tột cùng là bán thuốc gì.
Đám tiểu quỷ này đều là ánh mắt âm trầm mà ngây ngốc nhìn Lữ Minh
Dương từng bước từng bước chậm rãi tiến vào bên trong miếu, từng bước
từng bước hướng về phía Ngô tam thúc đi đến.
Lữ Minh Dương trong lòng lại càng khẩn trương, ánh mắt mấy đứa nhỏ
này giống như những thanh kiếm sắc bén, hắn cảm giác toàn thân da mình
như bị những thanh kiếm sắc bén này nhẹ nhàng cắt vào, tuy không có xuất
ra tí huyết nào, nhưng cảm giác đau đớn buốt lạnh này cũng trùng kích lên
đại não.
Lữ Minh Dương ở khoảng cách ba bước trước mặt Ngô tam thúc mà
chậm rãi đứng lại, hắn làm ra vẻ thản nhiên nhìn Ngô tam thúc, nhưng lại
khó nén trong lòng cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sống lưng.
Ngô tam thúc vẫn giữ thần sắc tang thương, nhàn nhạt thở dài một tiếng,
giống như lầm bầm nói:” Mấy người thành phố các cậu như thế nào lại
không chịu nghe lời vậy? Chỉ toàn là đi gây rắc rối...”
Ông ta vừa nói, vừa chậm rãi đứng lên, lại khom lưng từ dưới giường
lấy ra một chiếc chiếu cỏ, nhẹ nhàng trải lên mặt đất.
Lữ Minh Dương chần chờ, nhưng vẫn là đem Chu Đình đặt lên trên
chiếu cỏ. Ngô tam thúc lại xoay người đi đến thần tượng Chung Quỳ đem