Ngô tam thúc giống như người nuôi dưỡng quỷ trong truyền thuyết, chăn
một bầy dê, thân dê nhưng bên trong lại là hồn phách của mấy đứa nhỏ,
mỗi ngày trời chưa sáng liền đuổi bầy dê ra khỏi thôn trang, thả dê lên núi,
cho đến đêm khuya yên tĩnh, mới đuổi dê trở về, thả hồn phách mấy đứa
nhỏ ra, cho tụi nó du ngoạn và nghỉ ngơi.
Càng nghĩ đến Ngô tam thúc càng làm cho người ta cảm thấy thần bí mà
quỷ dị, thậm chí là khủng bố. Lữ Minh Dương thu lại tinh thần, ít nhất
trước mắt Ngô tam thúc xem ra đối với mình thực không có địch ý, cho nên
hắn quyết định không tiếp tục nghĩ nữa, trước mắt quan trọng nhất là phải
nhanh tay châm cứu cho Chu Đình.
Hắn lấy ra ngân châm châm cứu, chậm rãi hít vào một hơi, nhìn nhìn
Chu Đình khép chặt hai mắt nằm dưới đất, lông mi dài và dày, hai gò má
khẽ phiếm hồng, làn da lại mỏng manh tựa hồ chỉ cần bị thổi mạnh một cái
là rách ra, không thể không thừa nhận Chu Đình cũng có thể gọi là một mỹ
nữ, nếu để cô ấy trang điểm một chút, lại thay bộ quần jean áo phông đơn
giản này thành một bộ váy xinh đẹp hay cái gì đó tương tự, thì chiếm lấy
trái tim đám nam nhân tuyệt đối không thành vấn đề.
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, có chút tình nguyện lại có chút
không tình nguyện chậm rãi ngồi xuống, chuyện hắn hiện tại muốn làm
tuyệt đối là sự tình cơ hồ tất cả nam nhân đều mơ tưởng, nhưng mục đích
của hắn lại cũng không giống với mục đích mà hầu hết nam nhân thường
hy vọng.
Hắn chậm rãi cởi bỏ nút áo của Chu Đình, nhìn tiểu phúc phẳng lì, song
phong cao vút của cô ấy, lại nhìn lại cây ngân châm thật dài trong tay, hắn
cảm giác chính mình thật sự có chút không thể xuống tay.
(***máu mũi xịt tùm lum làm sao mà xuống tay đây... haìz... ***)
------------------------------------------------------------------------------------