được, tuy nhiên chỉ là nghe giống như tiếng thì thầm mà thôi, vô cùng nhỏ,
nhưng thanh âm gầm rú này của tiểu Binh lại giống như kim nhọn chọc sâu
vào màng nhĩ của cô, nói đúng hơn là trực tiếp chọc thẳng vào trong óc cô!
Lữ Minh Dương trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, không
ngờ một đứa bé còn nhỏ tuổi lại có thể đối với cái chết mang một nỗi sợ lẫn
chấp niệm lớn như vậy, cái này cũng khó trách, dù sao ngày hôm qua chính
mình vừa mới đem nó từ cõi chết trở về qua một lần, nhìn thấy mẹ mình
khóc lóc đau thương, nó tự nhiên đã ý thức được cái chết là một chuyện vô
cùng đáng sợ.
Hắn vội vàng gắt gao nắm chặt khẩu súng huyết tương, đột nhiên cánh
tay lại bị Kim lão thái kéo lại.
“ Cậu đừng lên tiếng, để cháu gái của ta.” Kim lão thái thấp giọng nói.
Cô bé đã từng bước tiến tới phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu
Binh, tựa hồ là không nói gì nhưng lại giống như đã nói xong cái gì, tiểu
Binh tựa hồ cũng dần dần bĩnh tĩnh lại, Lữ minh Dương lúc này mới thở
phào một hơi.
Ngoài cửa miếu tiểu Hồng lại cảm thấy không ổn, thanh âm của nó tựa
hồ có điểm lo lắng la lên:” Tiểu Binh ngoan, tiểu Binh nghe lời tỷ a, tỷ tỷ
yêu tiểu Binh nhất...”
Cũng không biết cô bé kia đã nói gì với tiểu Binh, nhưng bây giờ tiểu
Binh đối với nó rốt cuộc là không thèm để ý tới nữa.
“ Mau dẫn ca ca kia ra đi, chúng ta chơi trò cảnh sát bắt trộm được
không? Tiểu Binh...” Thanh âm của tiểu Hồng lộ ra vô cùng lo lắng, thậm
chí đã lẫn tiếng khóc. Nó chậm rãi từ sau bức tường ngoài cửa đi ra, bước
qua khỏi cửa lo lắng nhìn tiểu Binh, thần sắc lộ ra một vẻ si ngốc ngơ ngác.