Lữ Minh Dương đem Chu Đình trong lòng giao cho Kim lão thái, quay
đầu nhìn phía cửa miếu, chỉ thấy Lưu thúc đang ôm tiểu Hồng, thân hình
tiểu Hồng quỷ dị run rẩy, mà tại mi tâm của nó đang cắm một mũi tên nho
nhỏ, đúng là cùng một dạng mũi tên mà Lữ Minh Dương nhặt được ở ngoài
đê.
Lưu thúc lăm lăm nhìn đứa con gái trong lòng ngực, nhìn mũi tên cắm
tại mi tâm của nó, đưa một tay lên tựa hồ muốn nhổ nó ra, lại tựa hồ đối với
mũi tên kia có điểm sợ hãi mà do dự, một con mắt của ông ta tựa hồ là chảy
ra nước mắt, mà trong con mắt còn lại thì giống như chảy ra từng tia máu
đỏ tươi...
Thân thể tiểu Hồng đang run rẩy chậm lại, thân thể của nó dần dần trở
nên mơ hồ, dần dần biến ảo thành một đám sương khói đen kịt, dần dần bị
gió thổi tiêu tán...
Lưu thúc chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú thê thảm, Lữ
Minh Dương nhìn thấy con mắt còn nguyên vẹn kia của ông ta đã trở nên
đỏ bừng, mà con mắt còn lại thì bắt đầu bắn ra từng tia máu tươi.
Trong giây lát ông ta đứng lên, quay phắt đầu lại, hung hăng giương mắt
nhìn một thân ảnh màu đỏ phía sau.
Đó là một thân ảnh nữ nhân, cô ta chính là đang cầm trên tay một thanh
tiểu nỏ, trên nỏ có lắp một mũi tên bạc, mũi tên chính là đang nhắm thẳng
mi tâm Lưu thúc...
Cô ta khuôn mặt thanh tú, lại lạnh lùng không một chút biểu tình, một
đôi mắt cực to lóe ra thần quang, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của
Lưu thúc.
Không phải cô ta chính là Hồng y mị ảnh có tốc độ quỷ dị kia đó sao?