“ Lưu thúc, ông sao lại phải khổ thân như vậy chứ?” Kim lão thái như
trước thì thào lặp lại một câu này.
Lưu thúc cước bộ ngừng một chút, ông ta ngẩng đầu lên nhìn kim lão
thái, như trước một câu cũng không nói, sau đó nhẹ nhàng xoay người,
hướng về phía Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương thầm nghĩ một tiếng phiền toái, nếu chỉ có một mình
thì cũng được thôi, đằng này trong lòng mình còn có một Chu Đình đang
hôn mê. Hắn nhẹ nhàng lắc người một chút, đem Chu Đình che ở sau lưng,
đứng nghiêng người so với Lưu thúc, nâng khẩu súng huyết tương trong tay
lên nhắm thẳng đầu ông ta.
Lưu thúc lại tựa hồ không hề kiêng dè, giơ chân thong thả bước tới,
từng bước từng bước đi tới gần Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương quan sát đầu vai ông ta đung đưa, cố gắng nhắm ngay
đầu của ông ta,” đạn dược” không nhiều lắm, hắn không muốn lãng phí
phát nào.
Một bước, hai bước...
Lữ Minh Dương đem ngón tay gắt gao đặt tại cò súng, hắn đang chuẩn
bị siết cò, lại đột nhiên nghe được tiểu Hồng ngoài cửa thét thảm một
tiếng...
Lưu thúc quay phắt đầu lại, đột nhiên xông thẳng ra ngoài giống như
một trận cuồng phong, tốc độ kia quá nhanh làm cho người ta chỉ có thể
nhìn thấy được tàn ảnh mơ hồ.
Lữ Minh Dương trong lòng thất kinh, nếu vừa rồi ông ta dùng loại tốc
độ này tấn công mình, chỉ sợ lúc này mình đã chết nhăn răng rồi.