mười mấy năm, nhưng hôm nay ngươi không chạy được đâu!”
“ Tam ca...” Lưu thúc lắp bắp nói.
“ Đừng gọi ta là tam ca, ta không có huynh đệ như ngươi!” Ngô tam
thúc phẫn nộ nói,” Nhìn chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, đã hại chết bao
nhiêu đứa nhỏ.” Ông ta vừa nói, vừa chỉ chỉ đám tiểu quỷ. Đám tiểu quỷ
đứng tứ tán xung quanh, giương mắt gắt gao nhìn Lưu thúc.
“ Ngươi hại chết bọn nó còn chưa đủ, còn muốn làm khó bọn nó, làm
cho bọn nó chết rồi cũng không được siêu sinh.” Ngô tam thúc tức giận đến
nổi hàm râu dê cũng đã vểnh cao lên.
Lưu thúc thần tình thống khổ, ánh mắt né tránh, mi tâm đã có một tia
ánh sáng càng ngày càng sáng, Lữ Minh Dương trong lòng hiểu được là
mũi tên nhỏ kia đã bắt đầu phát huy uy lực.
“ Như vậy còn chưa đủ, ngươi bây giờ còn muốn hại mấy đứa nhỏ thành
phố này! Không ngờ lúc còn sống ngươi thành thành thật thật, sau khi chết
đi lại càng lúc càng điên cuồng!” Ngô tam thúc ngữ khí mỉa mai cười lạnh
nói.
“ Là bọn nó, là bọn nó hại chết tiểu Hồng! Ta phải thay tiểu Hồng báo
thù!” Lưu thúc đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, hung hăng nói.
“ Ngươi muốn thay tiểu Hồng báo thù, vậy chúng nó cũng muốn thay
chính mình báo thù đó!” Ngô tam thúc hung hăng nói.
Một đám tiểu quỷ kia đã chậm rãi đem Lưu thúc vây lại, chậm rãi từng
bước bước tới gần Lưu thúc.
Lưu thúc trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, còn có một tia dữ tợn,
mũi tên ở mi tâm của ông ta càng ngày càng sáng, ông ta lại nhịn không
được rống to lên, nhất thời một trận băng phong mãnh liệt từ trên người