Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, hiện tại hắn một tay ôm Chu Đình,
một tay đỡ lấy Hồng y mỹ nữ, nhưng tâm tình lại không có một điểm hứng
khởi. Phương xa đã truyền đến một tiếng gà gáy, xem ra trời đã sắp sáng,
hắn đang chuẩn bị nói gì đó, Hồng y mỹ nữ bên tay trái lại nhẹ giọng nhàn
nhạt nói một câu:” thời gian không còn sớm, tôi cũng nên đi rồi.” Cô vừa
nói, vừa lắc mình thoát khỏi cánh tay Lữ Minh Dương, nhặt lên thanh thủ
nỏ rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía cửa miếu đi ra.
Trong thanh âm của cô ta lộ ra một chút lạnh lùng, tựa hồ thực cao
ngạo, rồi lại như tiếng ngân của chuông bạc, nghe hết sức êm tai. Lữ Minh
Dương cười khổ một tiếng, vội vàng kêu lên:” Người đẹp đi thong thả, tôi
còn chưa biết tên của cô đó.”
“ Anh không cần thiết biết tên của tôi.” Cô nhẹ nhàng quay đầu, hướng
Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói,” Anh chỉ cần nhớ rõ tôi đã cứu lại cái
mạng của anh là được rồi.”
Lữ Minh Dương lại cười khổ một trận, trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ tôi
cũng đã cứu lại cái mạng của cô a. Lại nhìn Hồng y nữ đã nhẹ nhàng hướng
cửa miếu đi ra, cước bộ càng lúc càng nhanh, thân hình thập phần quỷ dị,
nhưng lại toát lên một nét ưu mỹ khó có thể hình dung...
---------------------------------------------------------------------------------------
-