Nhưng thân thể của cô rốt cục dưới sự khống chế của Lữ Minh Dương
đã dần dần trở nên mềm nhũn, đầu óc mê muội, ngọn lửa tình cảm mà cô
cố gắng đè nén trong lòng đã lại bị Lữ Minh Dương thắp lên, nhưng tiếp
theo Lữ Minh Dương lại nhẹ nhàng buông cô ra.
Cô nghi hoặc, nhìn Lữ Minh Dương thản nhiên nở nụ cười dịu dàng
nhìn mình, cô có điểm tức giận, chính xác mà nói thì là thập phần tức giận.
Lữ Minh Dương thì lại nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, nâng lên chiếc di
động ngoại cỡ trong tay của mình, trên màn hình có chữ.
Chu Đình nhìn lại, Lữ Minh Dương viết chính là: Không được lộn xộn,
có quỷ...
Chu Đình nhất thời phát hoảng trong lòng, chỉ cảm thấy một cơn gió
lạnh chạy dọc theo thân thể. Quả nhiên như thế, địa phương Lữ Minh
Dương xuất hiện nhất định có quái sự phát sinh.
Cô kinh hãi nhìn khắp nơi, trong buồng xe tất cả vẫn là yên tĩnh như
vậy, yên tĩnh đến mức trầm buồn, một loại trầm buồn khiến người ta cảm
thấy áp lực. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, phảng phất
như trong buồng xe này có vô số u linh không nhìn thấy, chúng nó ngồi ở
những ghế trống trên xe, thậm chí chính là đang ngồi ở bên cạnh mình...
Lữ Minh Dương nhìn nhìn thần sắc của Chu Đình, mỉm cười, lại nhẹ
nhàng đụng cô một cái, tiếp tục dùng tay viết lên màn hình: Đừng sợ, có tôi
mà...
Chu Đình thấy được câu này, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm một
hơi. Cô gắt gao ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, nhìn nụ cười thản nhiên
trên khóe miệng của hắn, nụ cười mỉm kia tựa hồ có thể đem đến cho người
ta một cảm giác an tâm ấm áp trong tim, làm cho người ta tin tưởng chỉ cần
có hắn bên cạnh, chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương tổn.