Xe buýt bỗng nhiên giảm tốc độ, từ từ ngừng lại trước một trạm dừng,
xịch một tiếng cửa trước liền mở ra.
Lữ Minh Dương đột nhiên khẽ nhíu mày, Chu Đình nhất thời căng
thẳng trong lòng, cô hiểu được nhất định là có việc đã xảy ra. Cô hoảng sợ
nhìn khắp nơi, bên trong xe thực không có cái gì di động, mà bên ngoài xe
là một mảnh đen thui không có một chút ánh sáng, cái gì cũng nhìn không
rõ.
“ Con mẹ nó, không biết là hoa mắt hay là thấy quỷ nữa?” Đột nhiên
bác tài xe buýt mắng một câu, nhất thời trong tâm Chu Đình đánh thót một
cái. Nghe khẩu khí của bác tài thì tựa hồ là có người đứng chờ xe buýt ở
trạm dừng, nhưng khi mở cửa xe lại phát hiện bên ngoài thực ra không có
ai, nói cách khác...
Xe lại lăn bánh, Chu Đình lại càng khẩn trương nắm chặt lấy tay của Lữ
Minh Dương, Lữ Minh Dương lại nhìn cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng cô
một cái, ý bảo cô không cần hoảng sợ.
Chu Đình mạnh mẽ áp chế nỗi sợ trong lòng, đôi mắt tròn xoe mở lớn,
cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong xe, bỗng nhiên một chiếc xe ngược
chiều chạy tới, ánh đèn pha mãnh liệt xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào
buồng xe, trong chớp mắt hai xe đã lướt ngang qua nhau, trong buồng xe
nhất thời lại lâm vào hôn ám, nhưng trong nháy mắt này, Chu Đình tựa hồ
thấy được một bóng người đứng ngay tại cửa trước, một bóng người trong
suốt mông lung.
Chu Đình nhất thời căng thẳng trong lòng, quả nhiên là có “người” lên
xe. Cô cuống quít quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, phát hiện Lữ Minh
Dương cũng tập trung ánh mắt nhìn tới vị trí cửa trước xe buýt, đúng là vị
trí mà lúc nãy mình đã nhìn thấy bóng ảnh người kia. Chu Đình nhất thời
càng thêm tin tưởng lúc nãy mình nhìn thấy cũng không phải là ảo giác.