Mà tại Viện nghiên cứu linh dị bí mật, những người được gọi là chuyên
gia khoa học tại đây nghiên cứu thấy là tín hiệu âm thanh có tần số càng
cao thì đối với não người càng có ảnh hưởng sâu mạnh. Mỗi tín hiệu siêu
âm tần có quy luật riêng biệt hoàn toàn có thể làm cho người ta sinh ra một
loại ảo giác riêng biệt, cùng lý luận đó, cũng có loại tín hiệu siêu âm tần có
thể làm cho người ta mất đi ảo giác.
Hiện tại cầm trong tay Lữ Minh Dương chính là sản phẩm mới nhất của
loại nghiên cứu này.
Tai người nghe không được, nhưng đại não lại có thể bắt được thanh âm
ba động tràn ngập trong buồng xe, Lữ Minh Dương nhìn thấy lão quỷ tốt
bụng kia đang nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, lão quỷ chậm rãi quay đầu
liếc nhìn Lữ Minh Dương, tựa hồ khóe miệng nở một nụ cười mỉm, tiếp
theo lão ấy đột nhiên tiêu tán vô hình.
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại rút từ trong người ra một
khẩu súng lục.
Chu Đình nhất thời hoảng sợ, chẳng lẻ ác linh kia đã xuất hiện? Cô nhìn
phương hướng khẩu súng trong tay Lữ Minh Dương đang nhắm tới, phát
hiện Lữ Minh Dương chính là đang nhắm vào bác tài. Chu Đình nhất thời
lại hoảng hồn, chẳng lẻ bác tài chính là ác linh kia?
Chẳng lẽ là mình đi lên một chiếc xe buýt do quỷ lái? Chu Đình nhất
thời lại lâm vào hoảng sợ, nếu không phải gặp được Lữ Minh Dương trên
xe, có lẽ buổi tối hôm nay liền bị quỷ tài xe buýt chở xuống hoàng tuyền
luôn rồi...
Lữ Minh Dương nhìn thấy biểu tình trên mặt Chu Đình không ngừng
biến hóa, không khỏi nhìn cô mỉm cười, siết lấy cò súng.
Không có tiếng nổ, súng lục chỉ là phát ra một tiếng “phốc” nho nhỏ.