xe tải lớn trực tiếp đâm thẳng vào xe buýt!
Nhưng không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm nửa nhịp. Lữ Minh
Dương trong lòng tràn ngập hối hận, chính mình thật sự là có điểm quá sơ
suất, vừa rồi hoàn toàn không nên đi thử nghiệm cái gọi là sản phẩm khoa
kĩ mới nhất này, chính là nên trực tiếp xông tới phía trước, đẩy bác tài qua
một bên, trực tiếp lái xe tiến tới xông vào đám xe u linh phía trước...
Nhưng thời gian không thể đảo ngược, hết thảy đều đã chậm.
Lữ Minh Dương gắt gao đem Chu Đình ôm chặt trong lòng, nhưng qua
một lát hắn phát hiện Chu Đình trong lòng mình đang nhẹ vùng vẫy, hắn
bỗng nhiên phát giác chính mình còn chưa chết.
Xuyên qua cửa sổ xe bên phải nhìn lại, một chiếc xe tải cực lớn đang
phóng như bay trên đường – có lẽ chính mình thực không có chậm nửa
nhịp kia, chẳng qua cũng không nhanh phân nào, chiếc xe tải khổng lồ kia
tựa hồ đúng là đã quẹt trúng cái đuôi xe buýt khi phóng xẹt qua.
Tiếp theo hắn nghe được tiếng mắng của bác tài:” Mẹ nó, chạy nhanh
như vậy gấp đi chết hả...”
Lữ Minh Dương lại treo nụ cười nhàn nhạt kia lên khóe miệng, nhiệm
vụ lần này tựa hồ cũng rất đơn giản. Không có đổ máu, không có thương
vong, thậm chí đến một cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy – trừ cái lão quỷ
tốt bụng kia – liền giải quyết xong vụ án mạng mà lão Mã vô cùng xem
trọng này, hơn nữa còn vô cùng xảo hợp mà gặp lại Chu Đình.
Vừa nghĩ đến Chu Đình, đôi tay Lữ Minh Dương lại có chút không yên
phận, mặc dù lý trí nói cho hắn biết chính mình không nên quá thân cận với
Chu Đình...
---------------------------------------------------------------------------------------
-------