Hai người yên lặng ngồi, Lữ Minh Dương nhìn Chu Đình, Chu Đình lại
nhìn chén đũa trên bàn, một loại xúc cảm không tên vờn quanh hai người,
cho đến khi phục vụ dọn đồ ăn lên, hai người cũng chưa có mở miệng nói
câu nào.
Món ăn đã dọn lên, phục vụ gọi tên từng món, Chu Đình rõ ràng phát
hiện món mà mình gọi trong thực đơn “Mãn viên xuân sắc” thì ra chẳng
qua là một đĩa rau dền luộc…
---------------------------------------------------------------------------------------
-----