Minh Dương ảm đạm cười, lại chọn thêm vài món ăn, Chu Đình đối chiếu
với thực đơn, nhất thời thầm đau ruột, bửa cơm này sơ sơ ít nhất cũng phải
tốn mấy ngàn nguyên. Được người ta mời ăn một bữa cơm đắt tiền như vậy
đây tuyệt đối là lần đầu tiên, hơn nữa người mời mình ăn cơm lại là Lữ
Minh Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm một trận.
Đợi phục vụ đi khỏi, Chu Đình nhịn không được, cười nói: "Anh thực
sự quá hoang phí.”
“ Vì em xài sang một lần thì có làm sao?” Lữ Minh Dương ảm đạm
cười, nói.
“ Ai, một tháng lương của anh được bao nhiêu tiền a, nửa tháng sau tiền
tiêu vặt còn đủ không đó?” Chu Đình cười trêu nói.
“ Tôi không có tiền lương, bất quá hoá đơn hết bao nhiêu đều được
thanh toán bấy nhiêu.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Chu Đình nhất thời hoa mắt chóng mặt, trong xã hội này như thế nào
còn có loại công việc như vậy? Cô thập phần tự ái thở dài một tiếng, tức
giận nói:” Tham nhũng!”
“ Người đẹp à, tôi đây chính là lấy mạng để đổi cái đãi ngộ này đó a.”
Lữ Minh Dương ra vẻ đắc ý tươi cười nói,” Mà nè, tôi tham nhũng một lần
không phải là vì em đó sao.”
Chu Đình cảm giác tựa hồ trong ánh mắt của Lữ Minh Dương loé ra tia
tinh quang nào đó làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô
không khỏi cúi đầu, nhìn chén đũa bài trí tinh tế trên bàn, nhưng trong lòng
không khỏi thở dài, suy nghĩ đến tính chất công việc của Lữ Minh Dương,
hắn nói là lấy mạng để đổi loại đãi ngộ này, thật sự một điểm cũng không
có khoa trương a. Thậm chí càng làm cho người ta khó tiếp nhận chính là
hắn buộc phải cô độc, còn ảo tưởng chính mình sẽ cùng hắn quan hệ, không
khỏi lại đột nhiên cảm thấy một trận thất vọng trong lòng…