đến sắp khóc, la lên:” Tôi chỉ sờ soạn cô ta một chút thôi, cái gì cũng không
có làm a.”
Lữ Minh Dương và Chu Đình trao đổi ánh mắt, hai người đều là cố nén
cười trong lòng. Chưa dùng bao nhiêu công lực, tiểu tử này đã chịu nói lời
thành thật rồi, Lữ Minh Dương dịu giọng xuống, nhàn nhạt nói:” Ừ, vậy
anh còn nhớ cô ta xuống xe ở đâu không?”
Tài xế vốn đang lo lắng bất an, nghe xong khẩu khí của Lữ Minh
Dương, trong lòng lại suy nghĩ chẳng lẽ hai người này cũng không phải vì
cô gái kia mà tới tìm mình gây phiền toái? Bất quá anh ta cũng không dám
giấu diếm điều gì, vội vàng nói:” Nhớ, nhớ. Cô ta là xuống xe ở khu chung
cư Hoa Sơn, tôi chính là nhân lúc cô ta xuống xe trả tiền mà có chiếm chút
tiện nghi...”
“ Được rồi, không còn chuyện của anh nữa. Cô gái này có liên quan đến
án mạng, anh trêu ghẹo cô ta mà còn có thể sống sót, đó là anh may mắn,
sau này cẩn thận tự kiểm điểm mình đi.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Tài xế vội vàng gật đầu cúi người đi ra ngoài, trong lòng cũng hoảng sợ
một chút, nghe lời nói này tựa hồ chính mình may mắn vô tình nhặt lại
được một cái mạng.
Chờ anh ta đi ra khỏi phòng, Chu Đình rốt cuộc nhịn không được vừa
cười vừa đập một cái lên lưng Lữ Minh Dương, nói:” Đi thôi, chúng ta
nhanh đến khu chung cư Hoa Sơn đi.”
Lữ Minh Dương lại ngồi yên bất động, thản nhiên nói:” chung cư Hoa
Sơn ở thành phố chúng ta cũng tính là một khu chung cư lớn đó, dựa vào
hai người chúng ta đi tìm chỉ sợ phí không ít sức đâu.”
“ Dù là vậy chúng ta cũng phải đi tìm chứ, cũng không thể ngồi yên chỗ
này cái gì cũng không làm.” Chu Đình nói.