Lữ Minh Dương lại vuốt vuốt di động, đem hình ảnh của nữ công sở
cùng đôi vợ chồng kia đính kèm vào một tin nhắn gửi đi, sau đó nhìn Chu
Đình mỉm cười, nói:” Tốt rồi, có người giúp chúng ta đi tìm. Ha, thời gian
không còn sớm, tôi mời em ăn cơm nha.”
Chu Đình khẽ bĩu môi, thời gian bây giờ đâu chỉ gọi là không còn sớm,
chính mình đã sớm đói đến mất cảm giác, vậy mà giờ hắn mới nhớ tới
chuyện ăn cơm.
Ngồi lên xe của Lữ Minh Dương, một lát sau hai người đã tới nhà hàng
Cát Tường.
Nhà hàng Cát Tường tuyệt đối là một nhà hàng thuộc loại nhất nhì trong
thành phố. Chu Đình thân là phóng viên, ngày thường cũng được mời ăn
không ít, nhưng đến Cát Tường ăn cơm đây là lần đầu tiên, không nghĩ tới
Lữ Minh Dương lại có thể xài sang như vậy.
Vào nhà hàng, Lữ Minh Dương gọi phục vụ mở một phòng vip, Chu
Đình vội vàng kéo kéo hắn, nói: “Tuỳ tiện ngồi ở đại sảnh ăn cơm là được
rồi, không cần phiền toái như vậy.”
Lữ Minh Dương quay đầu nhìn nhìn xung quanh, hiện tại cũng đã xế
chiều, trong đại sảnh bóng một vị khách cũng không có, vì thế cũng không
có phản đối, hai người tuỳ ý tìm cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có
hai nữ tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp tiến đến phục vụ, cũng đưa lên hai phần
thực đơn.
Chu Đình cầm lấy thực đơn, nhất thời âm thầm le lưỡi, nhà hàng Cát
Tường này không hổ danh là nhà hàng số một số hai thành phố, chẳng
những món ăn mắc đến kinh người, hơn nữa rất nhiều món ăn nghe tên
cũng chưa từng nghe qua.
Lữ Minh Dương để Chu Đình gọi món trước, Chu Đình nhíu mày chỉ
vào món ăn rẻ nhất có giá 288 nguyên là món “Mãn viên xuân sắc”, Lữ