cuối cùng này là cô ấy, chẳng phải là không đánh mà tự khai là Chu Đình
đã biết những chuyện mà cô ấy vốn không nên biết sao chứ? Hậu quả…
May mắn lúc này chuông điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên, lão
Mã nhấc ngay điện thoại lên, một lát sau ông ấy cúp máy, lộ ra vẻ mặt khó
xử, ho khan hai tiếng nói:” Ngày hôm qua tôi đã báo cáo vụ án này lên trên,
hiện tại cấp trên đối với vụ án này là thập phần coi trọng, liền quyết định
phái một gã chuyên viên cao cấp đến hỗ trợ chúng ta.”
Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ, bình thường mà nói những chuyên
viên do cấp trên phái tới “hỗ trợ”, mặc kệ hắn ở Bắc Kinh có chức vị cao
hay thấp, đã đến chỗ này thì tức là phải chịu sự phân công của người trực
tiếp thụ lý vụ án cũng chính là mình và lão Mã, cũng giống như trường hợp
chính mình đi “hỗ trợ” Giang Vĩ Bân vậy.
Lữ Minh Dương thở dài một hơi, nhìn gương mặt ngựa dài ra như quả
mướp đắng của lão Mã, nói:” Trước tiên khoan nói chuyện này, dù sao cậu
ta cũng chưa đến, tôi vẫn phải tiếp tục điều tra vụ án. Tôi muốn có tư liệu
của tất cả những người có liên quan đến vụ án này trong hai năm qua.”
“ Cái này đơn giản, tôi kêu phòng tư liệu sắp xếp lại hồ sơ rồi chuyển
cho chú.” Lão Mã thở dài nói.
“ Một chút nữa ông chuyển dữ liệu vào máy vi tính trên xe của tôi đi.”
Lữ Minh Dương nói,” Bây giờ tôi tôi phải đến chỗ này cái đã.”
“ Chỗ nào chứ?” Lão Mã ngạc nhiên nói, đến tột cùng địa phương nào
có thể làm Lữ Minh Dương vội vàng muốn đến như vậy, một chút thời gian
chờ lấy tư liệu cũng không có.
“ Nhà lao.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.
Tra án tự nhiên phải điều tra từ người sống, bất luận vụ án có yếu tố linh
dị hay không thì cũng như vậy thôi.