Những người có quan hệ đến vụ án này hầu hết đều đã chết, bây giờ còn
sống trừ Chu Đình đợi mình bên ngoài, còn có hai người, một người là tài
xế xe buýt số 9 trong vụ tai nạn đầu tiên, còn một người khác chính là nạn
nhân bị trọng thương trong vụ tai nạn năm ngoái.
Người dễ dàng tìm thấy nhất tự nhiên chính là vị bác tài kia rồi – thử hỏi
một người bị phán hai mươi năm tù giam thì còn có thể ở chỗ nào chứ?
Cho nên Lữ Minh Dương liền lái xe chạy đến trước trại giam Ngọc
Điền. Trại giam Ngọc Điền cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 110km,
hơn nửa giờ sau, chiếc xe Jeep của Lữ Minh Dương đã đậu trước cửa lớn
của trại giam Ngọc Điền.
“ Chào anh, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh.” Lữ Minh
Dương và Chu Đình đồng thời xuất trình thẻ phóng viên, nói với một vị cai
ngục:” Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút bác tài xe buýt số 9 gây tai nạn
năm đó – Hầu Khánh Ba.”
“ A, cái này… Hiện tại cũng không phải là thời gian thăm nuôi…” Cai
ngục do dự nói.
“ Đài truyền hình chúng tôi đã liên hệ qua với trưởng trại giam, hay là
anh hỏi lại thử xem?” Lữ Minh Dương khẽ cười nói. Lúc chạy đến đây đã
nhờ lão Mã thu xếp giúp, tin tưởng rằng vấn đề cỏn con này đối với lão Mã
mà nói tuyệt đối là dễ dàng giải quyết.
Cai ngục sau một lúc điện thoại xin ý kiến, liền lập tức đáp ứng yêu cầu
của Lữ Minh Dương, phái người dẫn Hầu Khánh Ba đến phòng thăm nuôi.
Hầu Khánh Ba hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy để đầu trọc, ánh mắt
có chút ngây ngốc mà dại dại đang theo một vị cai ngục đi vào phòng thăm
nuôi, nhìn hai người không quen biết đang đợi trong này.