Vương Quốc Khánh há to miệng, trong cổ họng phát ra một trận khò
khè, hai mắt nhìn xeo xéo lên cửa.
Lữ Minh Dương quay đầu nhìn lại, phía trên cửa có một cái cửa sổ nhỏ,
cửa sổ nhỏ bên trên chỉ được gắn kính mờ, nhưng vẫn có thể phản chiếu
một bóng người mờ nhạt.
Giường Vương Quốc Khánh là ở vị trí bức tường đối diện xéo một góc
với cửa sổ nhỏ, bên trái một cái cửa sổ lớn, thông qua góc độ phản chiếu
mà phán đoán, thì ngoài cửa sổ lớn nhất định có quỷ!
Quỷ tuy là một khối năng lượng, nhưng nó cũng tuyệt đối không có khả
năng tự do bay lơ lững giữa không trung. Phòng bệnh của Vương Quốc
Khánh là nằm ở lầu ba, nó nhất định phải dựa vào một cái gì đó thì mới có
thể đứng bên ngoài cửa sổ lầu ba như vậy.
Hiện tại cũng không cần suy nghĩ nó dùng phương pháp gì mà có thể
đứng bên ngoài cửa sổ, chỉ cần đuổi nó đi, để nó không thể tiếp tục khống
chế thân thể Vương Quốc Khánh nữa là được.
Lữ Minh Dương từ từ dịch chuyển cước bộ, đột ngột xoay người quay
về phía cửa sổ phun ra một búng bọt máu. Đây là hắn tự cắn rách đầu lưỡi
của mình, hòa lẫn với nước bọt, phun ra ngoài như vòi sen tưới hoa vậy.
Thông qua mắt kính, loáng thoáng có thể thấy thân ảnh một nữ nhân từ
cửa sổ rơi xuống dưới. Ngay sau đó Vương Quốc Khánh nặng nhọc ho
khan một tiếng, thổ ra một búng máu tươi trên mặt đất, tiếp theo cả người
vô lực mềm nhủn nằm trên giường thở hổn hển.
Lữ Minh Dương thầm thở phào một hơi, tốt xấu gì thì cũng coi như đã
cứu lại được một mạng người. Hắn liếc nhìn búng máu mà Vương Quốc
Khánh thổ ra trên mặt đất, trong đó có một thứ gì đó lóe sáng, nhìn kỹ thì
thứ này cũng không phải là cái gì xương cá, mà rõ ràng là một mũi kim
thêu nho nhỏ.