Trở lại lên xe, Lữ Minh Dương mở máy tính lên, vừa mở tư liệu do lão
Mã gửi đến, vừa nói:” Trong vụ tai nạn đầu tiên có một nạn nhân tử vong
tên là Phùng Tĩnh Dung, cô ấy tự mình mở một cái cửa hàng thêu nhỏ… A,
chính là cô ta.”
Lữ Minh Dương mở tư liệu về Phùng Tĩnh Dung lên, đây là một phụ nữ
trung niên có khuôn mặt ôn hòa, vẫn chưa đến bốn mươi tuổi, tuy không
tính là xinh đẹp, nhưng cũng thập phần đoan trang.
“ Vừa rồi hại Vương Quốc Khánh có lẽ là cô ta.” Lữ Minh Dương nói,”
Còn nữa, em xem này, đây có lẽ là tiểu quỷ đã hại Hầu Khánh Ba.”
Tiểu quỷ cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đầu tiên, khoảng
mười ba mười bốn tuổi, một bộ dáng vô cùng rụt rè, làm cho Lữ Minh
Dương âm thầm lắc đầu, hình dáng trên bức ảnh này so với gương mặt quỷ
dữ tợn khi nhìn thấy ở trại giam chính là hoàn toàn tương phản, cũng không
lạ khi mình nhất thời lại không nhận ra nó.
Chu Đình gắt gao nhíu mày, cố gắng đem toàn bộ dữ kiện phân tích lại
nói:” Nếu nói như vậy, thì có tất cả là chín con quỷ à?”
Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói:” Đúng ra là mười. Nếu những lời Hầu
Khánh Ba nói đều là sự thật, thì trước khi xảy ra vụ tai nạn đầu tiên này còn
có một con quỷ.”
“ Hiện tại thì chỉ còn chín, ở nhà của anh không phải một con đã bị anh
giải quyết rồi đó sao.” Chu Đình thở dài một tiếng nói,” Hai chọi chín, có
chút phần thắng nào không?”
Lữ Minh Dương cười khổ một trận, lấy ít đánh nhiều, địch trong tối ta
ngoài sáng, hơn nữa Chu Đình bên cạnh này cũng tính là một gánh nặng
nho nhỏ, chính mình thật sự cũng không nắm chắc.