Lữ Minh Dương thấy mọi người trong phòng đều đang tập trung sự chú
ý trên người Vương Quốc Khánh, cho nên âm thầm rút ra một cái khăn tay,
khom người làm bộ như buộc lại dây giày, rồi nhanh chóng nhặt lấy cây
kim thêu kia lên.
Tất cả mọi người trong phòng đều rất là hưng phấn, ở địa phương như là
bệnh viện này thì còn có cái gì cao hứng hơn là chuyện cải tử hoàn sinh đây
chứ. Bác sĩ rất hưng phấn, tựa hồ Vương Quốc Khánh còn sống là công lao
của mình vậy, a a cười nói:” Canh cá là rất tốt, bất quá sau này khi uống
nhớ phải chú ý xương cá a.”
Vương Quốc Khánh cảm kích muốn mở miệng cám ơn, lại phát ra một
trận ho khan, lại thổ ra một búng nước bọt có lẫn chút máu tươi, có lẽ chiếc
kim thêu lúc nãy đã tổn thương cổ họng của anh ta rồi.
“ A, không cần vội, không cần vội, một lát tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho
anh, miệng vết thương phải xử lý thật tốt, bằng không nó bị nhiễm trùng thì
sẽ phiền toái lắm…” Bác sĩ thập phần vừa ý trấn an Vương Quốc Khánh,
Lữ Minh Dương thì lặng lẽ kéo Chu Đình ra khỏi phòng.
Đi ra đại sảnh khu lưu bệnh, Lữ Minh Dương thở ra một hơi thật dài.
Chu Đình lại nghi hoặc hỏi: ’ Có chuyện gì, còn chưa hỏi anh ta câu nào
mà đã bỏ đi rồi?”
Lữ Minh Dương ảm đạm cười:” Trong lúc nhất thời chỉ sợ anh ta cũng
không nói chuyện được đâu, hơn nữa chúng ta muốn tìm hiểu sự tình thì
cũng không thể ở giữa nhiều người như vậy mà đi hỏi.”
“ Vậy phải làm sao bây giờ?” Chu Đình có chút chán nản hỏi.
“ Không cần gấp, tôi vẫn còn một đầu mối cũng tương đối có giá trị.”
Lữ Minh Dương mỉm cười, từ trong lòng lấy ra chiếc khăn tay bọc bên
trong chính là chiếc kim thêu.