Có lẽ chín người này thực không có biến thành quỷ, dù sao xác suất
người ta sau khi chết biến thành quỷ cũng rất thấp, có thể nói trong ngàn
người vạn người cũng khó có được một hai người như vậy.
Lữ Minh Dương vừa chậm rãi di chuyển bước chân, vừa thuận tay sờ
một chút mấy hộp tro cốt của chín nạn nhân kia, bỗng nhiên hắn dừng lại,
khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh trên hộp tro cốt dưới bàn tay mình.
Trên bức ảnh là một lão nhân, dung mạo hơn sáu mươi, gương mặt hiền
lành khẽ mỉm cười, hai mắt khép lại thành một cái khe hẹp, khóe mắt hằn
vết chân chim.
Dung mạo lão nhân này tựa hồ rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu
rồi. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nhịp nhịp ngón tay, cẩn thận suy nghĩ xem
vị lão nhân nhìn rất quen này rốt cục đã gặp ở chỗ nào.
Nhìn ản chụp của lão nhân, Chu Đình cũng nhíu mày thật chặt, một lát
sau người có năng lực chỉ gặp qua một lần liền không thể quên được là Chu
Đình bỗng nhiên máy động trong lòng, môi mấp mấy lắp bắp nói:” Xe
buýt…trên xe buýt em đã nhìn thấy lão, lão là quỷ.”
Lữ Minh Dương trong lòng bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ đến chính mình
lúc ở trên xe buýt đã nhìn thấy vị “thiện quỷ” kia, chẳng phải chính là lão
nhân trước mắt này đây sao? Bất quá làm sao Chu Đình lại biết chứ? Chẳng
lẽ cô ấy cũng nhìn thấy ông lão?
Mặc dù trong một môi trường ánh sáng đặc biệt, người thường cũng có
thể nhìn thấy quỷ, nhưng năng lượng của lão quỷ này mỏng manh yếu ớt
như vậy, chính mình đeo mắt kính còn thấy mơ hồ, cô ấy như thế nào lại có
thể nhìn rõ mặt lão đây?
Chỉ có một cách giải thích, chính là lão quỷ kia cố tình làm cho Chu
Đình nhìn thấy mình. Nhưng cái này lại là vì nguyên nhân gì chứ?