“ Đi thôi.” Lữ Minh Dương nhẹ giọng nói.
“ Đi? Đi đâu chứ?” Chu Đình nghi hoặc nói,” lão là quỷ, anh không
điều tra lão, còn muốn đi đâu chứ a?
“ Chính là đi điều tra lão.” Lữ Minh Dương nói,” Lão cũng không có ở
trong này, nhưng mà tôi biết lão ở đâu.”
Chu Đình nghi hoặc theo Lữ Minh Dương rời khỏi nghĩa địa Thương
Sơn, khởi động xe Jeep quay lại nội thành, lại theo tuyến đường của xe
buýt số 9 chạy đến đường Tam Minh, dừng xe gần một trạm chờ xe buýt.
Tai nạn năm ngoái chính là xảy ra ở nơi này, mà buổi tối hôm đó vị lão quỷ
kia cũng chính là từ trạm này lên xe.
Lữ Minh Dương từ băng sau lấy ra mấy gói thực phẩm ăn liền và hai
chai nước, nói:” Ăn tạm vài thứ trước đi.”
“ Làm gì có tâm trạng ăn uống chứ a.” Chu Đình phiền não nói,” Tiếp
theo chúng ta làm gì?”
Lữ Minh Dương vừa xé một gói bánh mì ngọt, vừa nói:” Chờ.”
“ Chờ?” Chu Đình nghi hoặc nói.
“ Ừ,” Lữ Minh Dương gặm bánh mì, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói,”
Đừng quên chúng ta bây giờ là đi tìm quỷ. Hiện tại là ban ngày ban mặt,
trời đất sáng trưng, em làm sao tìm đây?”
“ Theo anh nói thì quỷ chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối thôi à?” Chu
Đình nói,” Nhưng không phải lúc nãy đang lúc chính ngọ vẫn có quỷ tới
giết chúng ta đó sao?”
“ Đó là quỷ có năng lượng mạnh, tự nhiên là dám xuất hiện giữa ban
ngày rồi. Nhưng lão nhân này đừng nói ban ngày, cho dù là buổi tối chỉ sợ