lão cũng không dám tùy tiện xuất hiện đâu.” Lữ Minh Dương lại hết sức
nghiêm túc đối phó với ổ bánh mì trong tay mình.
Chu Đình thất vọng nói:” Phải chờ đến lúc nào a.”
“ Đương nhiên là chờ đến khi trời tối, hơn nữa phải thật khuya mới
được.” Lữ Minh Dương chiến đấu xong ổ bánh mì, lại mở một gói khác,
nói:” Ăn nhanh đi, rồi ngủ một giấc, không thôi đến buổi tối lại không có
tinh thần, người không có tinh thần lập tức dễ dàng bị quỷ nhập vào
người…” Lữ Minh Dương vừa hù dọa Chu Đình, vừa đem một cái bánh mì
ngọt nhét vào tay cô.
****
Đã gần nửa đêm, chuyến xe buýt số 9 cuối cùng cũng đã chạy qua, trên
đường cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một chiếc xe vô tình chạy qua cũng không
có.
Lữ Minh Dương ở bên cạnh trạm chờ xe buýt tìm hai viên gạch thẻ, từ
trong người lấy ra một cái hộp, từ trong đó rút ra bốn cây nhang đàn hương
nhỏ cỡ ngón tay, dài chừng bốn tấc đốt lên, cắm vào trong hai viên gạch
thẻ.
Chu Đình vòng tay ôm hai vai đứng một bên, nhìn Lữ Minh Dương
đang làm việc, nhỏ giọng hỏi:” Anh đang làm gì đó?”
Lữ Minh Dương thản nhiên nói:” Người thú ăn ngũ cốc, quỷ thần ăn
nhang khói. Tục ngữ có nói thần ba quỷ bốn, đây là đốt nhang cúng quỷ
đó.”
Chu Đình không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra nhang chẳng
những có thể cúng thần cúng phật, còn có thể cúng quỷ?