cổ lốc xoáy này lại có biến hóa, không biết có phải là do hấp thụ đám khói
kia hay không, nó càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, trong chốc lát đã
đạt đến độ cao một con người.
“ Chào lão.” Lữ Minh Dương thản nhiên nhìn cái lốc xoáy nói.
Lốc xoáy chậm rãi giảm tốc độ, tiêu tán, lộ ra một bóng người, hơn sáu
mươi tuổi, nụ cười hiền lành, khóe mắt dày đặc vết chân chim – đúng là lão
quỷ kia rồi.
Lão quỷ nhìn Lữ Minh Dương và Chu Đình, chỉ nở nụ cười hiền lành,
nhưng lại không nói câu nào.
Chu Đình gắt gao ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, ở khoảng cách gần
như vậy, lại nhìn thấy “quỹ” thật rõ ràng như vậy đối với cô mà nói tuyệt
đối là lần đầu tiên, chẳng qua trải nghiệm “lần đầu tiên” này đối với cô thật
sự không phải chuyện tốt lành gì. Cô chỉ cảm thấy trên người lão quỷ đang
tản mát ra một cơn gió nhẹ mà âm trầm, bay táp vào hai gò má mình, làm
cho người ta có chút hô hấp khó khăn.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay Chu Đình, nhìn lão quỷ thản
nhiên nói:” Tôi nghĩ lão biết tôi tìm lão là vì chuyện gì.”
Lão quỷ vẫn mỉm cười hiền lành như trước, nhưng lại vẫn không nói
được lời nào.
Cũng không phải quỷ nào cũng có thể phát ra thanh âm, chỉ khi có được
một mức năng lượng nhất định thì quỷ mới có khả năng làm cho người ta
“nghe” được nó nói gì, rõ ràng lão quỷ này thực không có năng lực cường
đại như vậy.
Lữ Minh Dương ung dung nhìn lão quỷ, muốn trao đổi cũng không nhất
thiết phải dùng đến ngôn ngữ mới được.