Không thể nghi ngờ, đây chính là quá trình tai nạn xe buýt năm ngoái!
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, lão quỷ tái diễn quá trình này cho mình
xem là có ý gì đây? Trong quá trình này tựa hồ cũng không có phát hiện
được điều gì quỷ dị phát sinh.
Tại thời điểm Lữ Minh Dương chuẩn bị mở miệng hỏi lão quỷ, bỗng
nhiên phát hiện một thân ảnh quỷ mị lướt qua, xông thẳng đến chiếc xe
buýt đang nằm chỏng gọng trên đường. Thân ảnh kia quỷ dị mà thần tốc,
chớp mắt một cái đã bay đến chỗ chiếc xe buýt.
Nhìn bóng lưng thì đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, thân hình thật cao cái eo
thật nhỏ, một mái tóc dài tung bay trong gió, nếu không phải cô ta đang
mặc một bộ đồ trắng, thì Lữ Minh Dương cơ hồ đã liên tưởng đến thân
hình quỷ dị của vị Hồng Y nữ ở Tam Hà thôn rồi, dáng người yểu điệu, thật
sự là có điểm tương tự.
Chỉ thấy cô ta đến gần chiếc xe buýt, chăm chăm đứng trước xe, không
nói cũng không động.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nữ nhân quỷ dị này đến tột cùng là ai?
Cô ta đến tột cùng có mục đích gì?
Nhưng mấy vấn đề này không phải Lữ Minh Dương muốn biết liền biết
được, giữa đường thoáng chốc lại có biến hóa. Bỗng nhiên có mấy ánh đèn
xe chói mắt chiếu tới, mấy chiếc xe không cùng kiểu dáng xuất hiện từ hai
hướng nhắm “hiện trường tai nạn” phóng tới.
Lữ Minh Dương nghi ngờ một chút, căn cứ vào tư liệu thì năm ngoái
sau khi tai nạn xe buýt xảy ra thực không có phát triển gì thêm, chỉ là sau
khi xe buýt ngã lật nhào thì có người đi đường gọi điện báo cảnh sát thôi,
như vậy mấy chiếc xe này…
Mấy chiếc xe này cũng không phải là ảo giác! Chúng là thực thể!