Lão quỷ cúi đầu tham lam hít một hơi, nhất thời làn khói bay lên từ bốn
cây nhang đàn hương trong chốc lát liền bị lão quỷ hít toàn bộ vào trong
mũi. Lão khoan khoái thở ra, giống như vừa uống cạn một ly rượu ngon.
Lão quay lại mỉm cười với Lữ Minh Dương, lại xoay người lại, hướng giữa
đường đi tới.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, xem bộ dáng của lão quỷ tựa hồ là muốn
nói cho mình biết cái gì đây.
Bỗng nhiên hoàn cảnh xung quanh có chút biến hóa, một trận dao động
điện từ mãnh liệt làm cho mấy ngọn đèn đường đang nhấp nháy bỗng nhiên
tắt ngúm, một cổ hàn ý không biết từ đâu tới tràn ngập trong không gian, cơ
hồ chỉ hít thở một chút cũng hít phải âm khí. Chẳng lẽ lão quỷ đến việc
hiện thân cũng rất khó khăn này bây giờ lại bỗng nhiên có được năng lượng
lớn như vậy?
Đến tột cùng là lão đang làm cái gì đây?
Lão quỷ khom người cúi đầu, tựa hồ là đang đuổi theo thứ gì, trong lúc
vội vàng đã chạy đến chính giữa con đường, bỗng nhiên trước mặt có một
chiếc xe không sáng đèn đang nhắm thẳng lão ấy phóng tới.
Chu Đình không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, định chạy tới cứu,
nhưng Lữ Minh Dương lại một tay giữ lấy cô. Hắn đã hiểu được ý đồ của
lão quỷ, cũng hiểu được chiếc xe không sáng đèn này chỉ là một cái ảo
giác, lão quỷ chính là đang tái hiện tình huống tử vong lúc ấy.
Chiếc xe không sáng đèn kia lập tức đâm vào lão quỷ, thân thể lão quỷ
nhất thời bay lên, văng ra xa ngã ở trên đường, mà chiếc xe đó cũng đột
ngột thay đổi phương hướng, xoay đầu nhắm thẳng lề đường đâm tới, tựa
hồ lại đụng trúng cái gì rồi, nhất thời thân xe bị lật lên, cuộn tròn lăn lông
lốc ra giữa đường, cho đến khi lăn đến bên người lão quỷ mới lắc lư dừng
lại, mui xe nằm bên dưới sàn xe lật lên trên.